38. Đã cũ

1.4K 91 0
                                    

Làn nước lạnh thấu xương tuỷ khiến Dung Hoa cảm thấy mọi suy nghĩ đều bị đóng băng. Trăng soi qua làn nước trong vắt, phản chiếu bóng đuốc của những tên tư binh đang rà soát.

Ngô Tuấn giữ chặt nàng trong tay, đôi mắt y nhìn nàng như cuốn lấy, lại như trùng trùng xa cách. Rồi y ôm nàng vào lòng, đưa tay rẽ làn nước bơi hướng về phía dưới.

Dung Hoa nép vào lòng y, nhìn ra chỉ thấy chi chít những mũi giáo đang đâm xuống làn nước. Thì ra cái hồ này sâu đến vậy, nhưng Ngô Tuấn đang bơi đi đâu.

Dòng nước dần trở nên đen kịt như màn đêm, dường như cả hai đã bơi vào một đường hầm, càng vào sâu càng rộng ra bao la. Dung Hoa cạn dưỡng khí, nàng hơi chới với. Ngô Tuấn ra sức rẽ nước tiến đến. Y lúc này bỗng trở nên sốt sắng vô vàn, màn đêm đen làm y nghi ngờ về con đường hầm này. Liệu nó có như y đã nhớ hay không?

Trong cái đêm đen ấy, Dung Hoa đã cảm nhận bàn tay chai sần vì gươm đao của y áp trên gò má mình, đôi môi y áp lên môi nàng và luồng dưỡng khí được y trao cho. Lúc đó, nàng đã biết mình nhớ nhung Ngô Tuấn đến nhường nào, nhớ nhung từng ánh mắt, từng hơi thở của y.


Cả hai xé tan mặt nước trồi dậy. Ngô Tuấn dắt nàng bước lên bậc tam cấp, rời khỏi cái rét căm của nước. Dung Hoa sặc sụa ho. Nàng nhìn quanh, nơi nàng đang đứng là một bậc tam cấp đá, một nửa ngập trong nước, hai bên thành có chạm rồng như những tam cấp khác của hoàng thành. Trước mặt nàng giờ đây là một cánh cổng lớn vô vàn, từng chi tiếng trên đá được chạm trổ cực kì tinh vi.

-Ta nghe nói, từ lúc dựng Hoàng Thành, Hoàng đế Thái Tổ đã cho xây mật thất này để Hoàng thất lánh nạn.

Nàng gật đầu, nhìn y tiến lại gần cửa đá rồi dồn sức đẩy ra. Dung Hoa tiến vào, sững sờ nhìn xung quanh. Nơi đây hệt như điện Càn Nguyên của Bệ hạ, dù có chút bụi bặm và cũ mòn.

-Bọn chúng dám dở trò với Chính cung, chắc chắn sẽ không dám bứt dây động rừng. Hoàng hậu cứ nghỉ ở đây một đêm, rạng sáng mai ta sẽ đưa người về.

Dung Hoa cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng y cao vời vợi mà gật đầu. Ngô Tuấn nhóm một đống lửa cho nàng rồi cũng đi ra cửa mà ngồi.

-Đại nhân không lạnh sao?

Y không trả lời. Dung Hoa biết giờ đây hai người thân phận quá khác biệt, y không muốn làm trái luân thường đạo lý.

-Chúng ta đóng cửa lại được không, gió lùa từ hơi nước lên sẽ rất lạnh.

Ngô Tuấn im lặng giây lát rồi cũng đứng dậy kéo cửa vào.

-Lúc nãy ta có đem theo thêm y phục của hoàng hậu, đợi hong khô rồi hoàng hậu mặc thêm vào đi.

Dung Hoa nhìn đống y phục ướt sũng, nàng bèn trải chúng ra hong rồi ngồi bó gối nhìn đốm lửa loé sáng.

-Đại nhân có nghĩ, họ đang đi tìm chúng ta không?

Ngô Tuấn ngồi xoay lưng lại với đốm lửa, khẽ thở dài.

-Không đâu.

Nàng gật gù, rồi ngả lưng xuống tấm đệm đã được Ngô Tuấn phủi sạch bụi.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ