25. Nàng lừa ta

2.4K 123 13
                                    

Dung Hoa đi theo y ra một cánh đồng bao la, bên dưới gốc đa to lớn. Gió thổi bay mái tóc nàng. Y vẫn lạnh căm như cơn gió, quay lưng nhìn núi sông.

-Nàng nói cho ta nghe, vết thủ cung sa đó, do đâu nàng có?

Dung Hoa thất kinh nhìn tấm lưng y. Làm sao y biết? Tên Đinh công tử đó...

-Trên tay thần thiếp làm gì có dấu gì.

Y cười nhạt. Nhưng sao trong tiếng cười có thương tâm. Y quay lại, đưa tay nhấc chiếc cằm thanh tú của nàng mà kê lại gần sát y.

-Nàng là nữ nhân của ta, chẳng lẽ trên người nàng có dấu gì ta lại không biết?

Dung Hoa đẩy phăng y ra, nhăn mặt nhìn chồng mình.

-Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, vết thủ cung sa đó, do đâu nàng có?

Nàng trân trân nhìn y, biết rằng lần này khó tránh khỏi.

-Nếu người đã biết, còn hỏi thần thiếp làm gì?

Y ngả đầu lên trời, rồi lại ngấu nghiến nhìn nàng.

-Nàng có biết liêm sỉ không? Nàng ở cùng một nam nhân khác, cuối cùng lại gả cho ta?

Đến nước này, Dung Hoa thật sự thất vọng về y vô vàn.

-Người nghĩ thần thiếp muốn điều đó sao?

-Nàng?

-Người lấy thần thiếp vì mục đích chính trị, vậy thì hãy cứ làm như vậy đi. Người cũng sẽ chẳng bao giờ động đến thần thiếp kia mà, cần gì quan tâm thiếp là người có liêm sỉ hay không? Đã ở với nam nhân khác hay không?

-Dương Hồng Hạc!

-Phải, là thần thiếp đã ở cùng Thường Kiệt, nhưng chẳng phải vết thủ cung sa vẫn ở trên tay sao? Chẳng phải bây giờ Thường Kiệt đã là hoạn quan hay sao? Chẳng phải người không yêu thần thiếp hay sao? Tại sao phải cố chấp làm khó nhau?

Nhật Tôn giận điên người, y túm lấy đôi vai nhỏ của nàng ép sát mình, phủ lên môi nàng một nụ hôn đầy chiếm hữu. Nàng vùng người cố đẩy y ra, y lại càng nắm chặt cổ tay nàng, ghì nàng vào lòng mình. Đến lúc Dung Hoa không vẫy vùng nữa, Nhật Tôn mới ngưng thôi trút giận lên đôi môi nhỏ đáng thương kia, cũng là lúc y nhận ra mình đáng thương đến nhường nào.

-Đến việc phản kháng ta nàng cũng thấy không cần làm nữa rồi sao?

Dung Hoa đẩy y ra, nước mắt nàng chực trào, lại khiến Nhật Tôn thấy bản thân mình tồi tệ.

-Thần thiếp về Thăng Long.

Đợi nàng đi khỏi rồi, Nhật Tôn mới ngồi bệt xuống tảng đá ven đường, thở dài buồn bã. Một cận vệ đi lại, kính cẩn tâu.

-Đã đưa tên Đinh công tử đó đi ngay rồi thưa Thái tử.

Y ngưng day thái dương, nhìn về phía xa.

-Hãy đảm bảo hắn không còn có thể nói cho ai được nữa.

-Thần tuân chỉ.



________________









Ngô Tuấn đi lại thưởng lầu giữa phủ, ngước mắt nhìn Thái tử ngồi trên mái ngói cao. Y lặng lẽ nhìn Nhật Tôn trầm tư đi nhiều.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ