12. Hậu Cung

2.1K 117 5
                                    

-Người về rồi.

Cẩm Tú lo lắng chạy ra nắm lấy tay nàng.

-Sao người về muộn quá, Hồng Linh tiểu thư đã được..

Nàng đưa tay, tỏ ý không cần nói. Những chuyện như vậy, sau này nàng không muốn nghe đến nữa. Về lại biệt cung của mình, nàng lại trở ra khoảnh sân nhỏ với cây lê cổ thụ. Trông ra thấy từ lúc nào, Nhật Tôn đã ngồi ở trên nhánh cây to lớn ấy, nơi nàng vẫn hay ngồi.

-Đến giờ ta mới hiểu, vì sao nàng thích trèo lên đây.

Tiếng thở dài kín đáo của nàng lọt vào lòng Thái tử. Y giật mình nhận ra, từng cảm xúc của nàng vẫn luôn được y để tâm. Đôi môi của Thái tử cong lên, có nhiều chua xót.

-Vì ngồi từ chỗ này, nàng có thể nhìn ra nơi các quan võ bãi triều đi qua, có đúng không?

Nàng nhìn lên Nhật Tôn, ánh mắt y se sắt. Phía sau Thái tử, hoa lê rụng trắng, nhìn từ góc độ này có thể làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ, nhưng chắc là nàng không có tư cách đó. 

-Chỉ vài khắc hắn lướt qua như thế, nàng lại để trong lòng?

-Người nghĩ nhiều rồi.

Y cũng ước là do mình đã nghĩ nhiều. Cho đến khi y thấy Ngô Tuấn dừng lại, nhìn lên tán cây này. Thật ra, từ khoảng cách trùng trùng xa xôi đó chẳng có thể nhận ra biểu cảm đối phương đang có là gì. Thì ra, giữa hai người họ chỉ cần nhìn thấy nhau là có thể khoả lấp nỗi nhớ.

Nhật Tôn chấn chỉnh lại tinh thần, y nhảy xuống, đáp đất nhẹ như không rồi đi về phía chính thê của mình. Nữ nhân dung mạo như hoa này, là nữ tử đẹp nhất kinh thành, đẹp nhất cấm cung, đẹp nhất thế gian, là nữ nhân của Thái tử y. Nhưng y chưa từng có thể nắm bắt được tâm tư của nàng.

-Thái tử phi có tôn nghiêm của Thái tử phi, nàng như vậy, sau này làm sao ta giao cho nàng trọng trách trị vì lục cung?

-Trị vì lục cung?

Nàng cười. Nhưng lại nhớ đến lời Ngô Tuấn bắt nàng hứa, không được chỉ trích tục đa hậu đã truyền qua mấy đời.

-Nếu người thấy Hồng Linh xứng đáng hơn thần thiếp thì có thể giao cho em ấy.

Dung Hoa toan bỏ đi, Nhật Tôn đã nắm lấy cánh tay nàng giữ chặt lại, y kề rất gần nàng, đôi chân mày tuyệt mĩ hằn lên giận dữ.

-Vậy Thường Kiệt có gì xứng đáng hơn ta?

Nàng thật sự không hiểu. Nàng không biết Dung Hoa trước đây và Nhật Tôn đã từng quen biết hay chưa. Nàng và y thành thân còn chưa quá lâu để y phải cố chấp áp đặt tình cảm của y lên nàng như vậy.

-Vậy người có yêu thần thiếp không?

Nhật Tôn sững sờ. Làm gì có chuyện Thái tử yêu ai thích ai, lại bộc lộ rõ ràng ra như thế. Ít nhất cũng phải qua thi ca, tầng tầng lớp lớp ý nghĩa. Nữ nhân này, lại khiến cuộc sống y rối loạn, khiến y phát điên.

-Nếu không trả lời được câu này, thì người đã không bằng đại nhân ấy rồi.

-Nàng có biết, Thái tử phi mà tâm gieo vọng tưởng về nam nhân khác, cả nàng và người đó sẽ bị gì không?

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ