Thái hậu đến nay như ánh nến giữa trời đông, tồn tại giữa vương triều mới nhưng mang nỗi nhớ Tiên hoàng day dứt.
Dung Hoa kéo chiếc khăn lên che kín cổ bà. Thái hậu mở hờ đôi mắt, chỉ lẳng lặng mỉm cười.
-Được rồi, con chăm ta kĩ quá, đến Thái y còn nói không nhất thiết phải như vậy.
Bà tìm tay nàng nắm lấy, giữ lấy rất chặt.
-Các con cũng đã không còn trẻ nữa. Hồng Hạc, ta đã sắp gần đất xa trời rồi, vẫn chưa thể nhìn con sinh cho Hoàng đế một Thái tử.
Nàng xoa xoa tay bà đã nhăn lại, nghiêng đầu cười.
-Chẳng phải Lan Phu nhân đang có mang hay sao, mẫu hậu đừng lo, nhất định nàng ấy sẽ sinh cho bệ hạ một Thái tử tài ba.
Ánh mắt bà u buồn. Dù sao Thái hậu cũng là người trọng lễ nghi tôn ti, hậu phi sinh con dĩ nhiên không tôn quý bằng Chính cung thân sinh. Hậu phi sinh được con rồi, sẽ mẹ quý nhờ con, sau này, địa vị của Dung Hoa cũng sẽ không còn vững vàng.
-Sau này ta không còn, bệ hạ sủng ái Lan Phu nhân, ta sợ, con sẽ gặp nhiều u buồn.
-Mẫu hậu, người chẳng phải từng nói với con, vị trí Chính cung hoàng hậu này vốn sẽ chẳng có tình yêu thực sự của hoàng đế, mà chỉ nên thực lòng yêu thương bách tín này hay sao?
Nước mắt Thái hậu chực trào, bà mím môi, siết chặt bàn tay nàng.
-Đó là ta nói ta.
Nói đoạn, bà không nhìn nàng nữa, chỉ lặng lặng nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà để trôi ngược lệ vào trong.
-Tiên hoàng cả đời chỉ trông ngóng tình yêu của một người không còn trên đời, những người còn lại, đều giống như bằng hữu mà thôi. Người cô độc một đời, hậu phi cũng cô độc một đời. Cho nên, ta mới phải lấy bách tín lên trên hết, để khỏa lấp đi trống trãi trong lòng suốt chục năm.
Nàng im lìm nhìn bà, nhìn gương mặt đã trải qua bao sóng gió hậu cung, như hồi tưởng lại bao kí ức.. Tiên hoàng, đã từng yêu người một nữ nhân nào đậm sâu chăng? Nàng cứ tưởng, cô mẫu nàng chính là người ông yêu.
Đêm tràn xuống Cấm cung, Dung Hoa một mình đi thơ thẩn giữa ngự uyển. Cẩm Tú viết thư cho nàng, báo vừa sinh hạ một cậu con trai. Thật mừng cho dòng họ Ngô đã có người thừa tự.
Không biết ở ngoài cung, Cẩm Tú và Thường Hiến sống có ổn không? Ở Trường Yên, Công Ngũ và vị võ sư họ Lê ấy ra sao rồi. Nàng bỗng hoài niệm cố nhân.
Bỗng nhiên từ đâu vọng lại tiếng sáo trúc du dương trong đêm trăng, Dung Hoa cuốn theo tiếng sáo, đi về phía cầu cửu khúc giữa hồ sen.
Một con sáo diều bay, âm thanh vang vọng đất trời. Chắc là nó bay từ ngoài cung. Dung Hoa nheo mắt, đã thấy hình vẽ hoa mạt ly. Nàng biết, Ngô Tuấn đang muốn nói, y vẫn đang điều tra chuyện Lan phu nhân để trả lại thanh bạch cho nàng.
Mấy năm qua rồi, Ngô Tuấn vẫn như một chiếc bóng luôn đi theo nàng, nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến nàng. Dung Hoa rơi một giọt nước mắt. Nàng cảm động, vì ít ra vẫn còn có người vì nàng mà ngày đêm cố gắng, ngày đêm đấu tranh. Trở thành Chính cung hoàng hậu, nàng cô độc biết bao nhiêu, bằng hữu đều không còn, không còn một ai.
![](https://img.wattpad.com/cover/164119519-288-k888342.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...