13. Biến cố

2K 119 1
                                    

Ngô Tuấn đã dậy từ sớm để chuẩn bị vào chầu vua. Hôm nay sẽ là ngày y thành hôn, cũng là mong ước của cha nuôi y. Hôm nay nhìn lên tán cây lê, y hơi chau mày. Thường ngày nàng sẽ luôn luôn ngồi ở đó, nhưng hôm nay lại không thấy bóng nàng. Ngô Tuấn sợ mình nghĩ nhiều, sợ nàng đau ốm. Nhưng trong lòng y cứ thấp thỏm không yên.

Y yêu nàng từ lúc còn chưa quá hiểu tình yêu là gì. Đến nay, có lẽ phải chôn chặt tình cảm này đến thiên thu.

Nàng từng nói thích y mặc triều phục, vì đôi vai y to lớn gánh cả bầu trời. Ngô Tuấn từng mơ sẽ trở thành trượng phu của nàng, dùng đôi vai này che chở nàng một đời bình an.

Hết hôm nay sẽ không thể thực hiện được nữa rồi.

Nàng được đưa đến bên Thái tử, buộc phải rời khỏi y. Hai người biết rõ ràng mình yêu đối phương, nhưng địa vị, gia tộc, thế cuộc đã chia rời.

Ngô Tuấn ngửa cổ nhìn trời xanh bao la đến vậy, chẳng dung nổi một Ngô Tuấn, Dung Hoa.




_________________________







Pháo nổ vang trời, Ngô Tuấn cưỡi con tuấn mã diễu trên phố, ai ai đều ùa ra xem mỹ mạo của một trong tứ đại mỹ nam chốn kinh thành. Riêng chỉ có y là tâm cồn cào như sóng đánh, đoàn người vì thế mà đi chậm hẳn. Y không thể gạt bỏ được suy nghĩ rằng nàng chỉ là không muốn nhìn thấy y ngày hôm nay.

Từ xa Thường Hiến cưỡi ngựa chạy lại, gương mặt có phần thấp thỏm.

-Hai người nói là đi cùng ta, đến gần tới nhà tân nương thì mới đuổi tới.

Ngô Tuấn cố xua tan cảm giác bất an, cười nói với Thường Hiến. Thường Hiến thì ngước mắt nhìn toà tư phủ trước mặt của Tạ đại nhân, không biết nên làm thế nào cho đúng. Từ khi hai anh em từ Trường Yên đến Thăng Long, đều là do Tạ đại nhân che chở.

-Thái tử đâu rồi? Người đã hứa sẽ tới mà.

Thường Hiến vẫn lặng câm, càng khiến lòng Ngô Tuấn như có lửa. Thấy em trai huých ngựa tiến sát lại gần, ghé tai mình, tâm can như cồn cào sục sôi.

-Đêm qua điện Thái tử phi có thích khách, tất thảy đều bị đánh ngất, Thái tử phi cũng mất tích rồi.

Ngô Tuấn nghe như có sấm nổ, châm ngòi đốt cháy cả trái tim đang muốn ngừng đập của y. Bàn tay y vội kéo phăng dây cương, con ngựa hí lên rồi dừng hẳn lại.

Thường Hiến biết sự chẳng lành, liền khẽ hạ giọng.

-Anh, đợi làm lễ thành hôn xong rồi hẵng tính. Hôn nhân đại sự, đừng để cha nuôi...

Y chẳng để trong lòng được nữa, vội kéo phắt dây cương, quay đầu trong sự hoảng hốt của tất thảy người trong đoàn rước dâu rồi biến mất sau tầng tầng lớp lớp khúc cua của kinh thành.

Thường Hiến thở dài. Dẫu y biết tính cách của Ngô Tuấn như vậy, nhưng y vẫn phải nói, nếu để anh trai y biết chuyện này trễ hơn một giây, có phải hắn sẽ càng điên cuồng hơn nữa không?

-Xin lỗi, xin lỗi, mọi người cứ hoãn việc này lại đã nhé, xong xuôi rồi anh trai ta sẽ đến chỗ Tạ đại nhân cáo lỗi.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ