Nàng trở về từ cung Mai Hoàng hậu, mang nỗi buồn man mác. Kiếp sống người phụ nữ nơi thâm cung quả thật quá buồn tủi, quẩn quanh đợi mãi một người chẳng nhớ đến mình. Còn nếu không đợi nữa, sẽ chỉ còn là những ngày tháng bạc bẽo trôi qua vô định.
Con mèo vàng từ đâu chạy đến, cuốn dưới chân nàng. Dung Hoa nhận ra nó, con mèo suýt nữa đâm vào nàng ở yến tiệc đón Khai Quốc vương.
-Thái tử phi.
Là Khai Quốc Vương, nàng cúi đầu hành lễ với ông. Ở lâu ở xa kinh thành, gương mặt của Khai Quốc Vương ít nhiều đã không còn vẻ cao cao tại thượng của bậc vương giả, chỉ còn ẫn nhẫn, li tâm.
-Người đến thỉnh an Mai Hoàng hậu sao?
-Vâng, thưa vương gia.
Thấy nàng kiệm lời, vương cũng gật đầu, lẳng lặng mãi mới bật ra câu nói.
-Ta sắp trở về Trường Yên rồi, đến từ biệt bệ hạ. Kiếp này không biết còn bao lần đến được đất Thăng Long lần nữa.
-Người đừng nói như vậy, người vẫn còn khoẻ mạnh lắm, vương gia. Nghe người nói như vậy chắc các vương tôn sẽ buồn lắm.
Ông cười gật gù, nhìn ánh mắt có thể khiến người khác muốn an ủi, vỗ về. Nữ nhân này vô cùng ấm ấp. Nàng hơi khó hiểu nhìn ông. Ông xua tay.
-Thôi, không mất thì giờ của người nữa. Ta từ biệt người ở đây vậy.
-Vâng, chúc người thượng lộ bình an, vương gia.
Dung Hoa vừa đi mấy bước, Khai Quốc Vương đã à lên.
-Ta đã định ngày thành hôn cho Thường Kiệt và Tạ tiểu thư rồi.
Nàng vẫn không quay lại, hơi quay ra sau cúi đầu chào ông rồi rời đi.
Khai Quốc Vương thở dài. Không phải ông muốn tiết lộ điều chi, cũng chẳng mang ác ý gì, ông chỉ muốn thăm dò xem tình cảm này rốt cuộc đến mức độ nào. Nếu chỉ là Ngô Tuấn đơn phương nàng thôi thì tốt.
_____________
Nàng bước qua cổng sơn son thếp vàng, đã bắt gặp Nhật Tôn từ ngoài trở về. Y chẳng để mắt, lạnh lùng đi ngang qua nàng, rồi bất chợt quay lại.
-Nàng đến thỉnh an mẫu hậu?
Y ngửi thấy mùi hương quế nơi cung bà. Nàng gật đầu.
-Thái tử bận chính sự, thiếp đi thăm người cho người nguôi nỗi nhớ.
Nhật Tôn cười khẩy trong lòng. Lại còn cố lấy lòng mẹ y. Thì ra thủ đoạn này của nữ nhân họ Dương này cũng không tầm thường.
-Được, tối nay ta đến chỗ của nàng. Nàng cứ chuẩn bị.
-Hôm nay...
Y nghĩ nàng làm như vậy để được y sủng hạnh hay sao? Nàng gọi y lại, bàn tay nàng nắm chặt lấy nhau, đôi mắt kiên cường. Nhật Tôn quay lại nhìn nàng.
-Chuyện gì?
-Hôm nay thần thiếp không khoẻ, không hầu hạ được người.
Y chẳng nói chẳng rằng, rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...