16. Người Tráng

1.8K 109 14
                                    

Ngô Tuấn cưỡi ngựa ngày đêm, cuối cùng phải dừng chân ở châu Thảng Do tìm người. Y nhảy xuống ngựa, đi vào một toà phủ.

-Thương tướng quân!

Nam nhân đang đứng nhìn bản đồ treo trên cao, nghe tiếng liền hướng về phía cửa ra vào.

-À, Thường Kiệt đó à?

Y chạy lại bắt tay người huynh đệ, thấy mặt y căng thẳng.

-Lần này là sắp thành sự thật sao?

Thương tướng quân gật đầu khẽ.

-Bệ hạ nhìn xa trông rộng, sợ người Tráng nhất định sẽ còn trở lại nên đã luôn sai ta phòng chừng nghiêm ngặt châu Thảng Do.

Ngô Tuấn chắp tay sau lưng đi về phía bản đồ.

-Chuyện xảy ra hai năm trước vẫn còn chưa nguôi ngoai, lúc ấy lại để vụt mất con trai của y, để bây giờ người Tráng lại đe doạ thái bình.

Thương tướng quân chỉ lắc đầu, khoanh tay suy nghĩ.

-Hậu hoạ khó lường. Nhưng ta nhận thấy lần này nếu người Tráng nhất định khởi binh sẽ khó có đường thắng, lực lượng non trẻ, thất bại lần trước còn chưa kịp nguôi ngoa.

Ngô Tuấn vỗ lên tay huynh đệ rồi toan từ biệt. Bất chợt, y ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không. Nhưng rồi lại trộm nghĩ, Thương tướng quân theo chân người Tráng đã lâu, nếu thật sự Dung Hoa bị người Tráng bắt đi, hỏi y sẽ có thêm manh mối.

-Ta quên hỏi, Thường Kiệt đại nhân làm gì ngược đường lên đây?

-À...chẳng là ta có lạc một đứa em gái, nó lại ham chơi bỏ nhà đi đây đó, ta đang đi tìm.

-Em gái sao? Nhà đại nhân vẫn còn em gái?

Y nhớ Khai Quốc vương nhận nuôi y và Thường Hiến, chưa nghe có em gái bao giờ.

-À, em gái họ hàng xa ấy mà.

-Nửa tháng trước ta có bắt gặp một nữ tử người Thăng Long, không biết có phải là em gái của đại nhân không?

Lúc này Ngô Tuấn mới sốt sắng.

-Nữ tử đó trông ra sao?

-Y phục giản dị nhưng thần thái rất xuất thần, gương mặt thanh tú, môi nhỏ, từng đường nét đều rất nhẹ nhàng.

Không cần nghe y kể hết, Ngô Tuấn vội hỏi thêm.

-Nàng..à, em gái ta, nó đi với ai, tướng quân có nhìn thấy không?

-Một người thanh niên, à, cô ấy cũng bảo là em họ của mình. Liệu có phải em của đại nhân luôn không?

Ngô Tuấn vờ à lên rồi cười khì.

-Vậy là đúng rồi, hai đứa nhỏ này lại dám bỏ đi chơi.

-Họ đi suốt từ Thăng Long lên đây sao?

Y ậm ừ rồi cáo từ. Chết tiệt, y phóng ngựa ngày đêm, vẫn là chậm hơn hai người họ xẻ rừng xuôi bè trên sông mà đi nửa tháng.





_________________





-Che mắt cô lại đi.

Trí Cao đưa nàng một chiếc khăn, nàng chẳng hỏi nhiều, biết là họ có bí mật nhiều, mình biết ít thì khả năng sống sẽ cao hơn.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ