Bình minh vừa lên, bọn Đinh công tử đã nhốn nháo kéo đến. Hắn phất tay cho người đến mở khoá, tiếng sắt vừa rơi ra, cánh cửa đã bị đạp mạnh tung ra ngoài. Bọn chúng đồng loạt lùi lại, lăm lăm khí giới.
Ngô Tuấn hiên ngang bước khỏi căn phòng, trên cổ áo chỉnh tề còn đượm máu. Nàng nằm trên tay y, mê man ngủ say, đầu vùi vào ngực y.
-Ta đã giữ được giao ước. Ngươi tránh ra.
Hắn thất kinh nhìn chấm đỏ vẫn trên tay nàng, nghiến răng.
-Bằng cách nào?
Y khinh khỉnh nhìn hắn, buông lại một câu.
-Hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi.
Dứt lời, y quay lưng bỏ đi.
Gia binh toan đuổi theo. Đinh Công tử liền đưa tay ra hiệu dừng.
-Công tử, sao lại dễ dàng thả chúng?
Hắn nhếch mép.
-Ta có linh cảm, ta sẽ còn gặp lại hắn.
———-
Làn sương mờ trước mặt làm nàng cơ hồ chưa rõ, chẳng lẽ mình đã đến thiên đường rồi ư?
Nàng ngồi dậy, xoa cả người đau nhức. Nhìn quanh, căn nhà tranh đơn sơ bao trùm làn sương sớm.
-Ngô Tuấn..
Nàng gọi khẽ, cảm giác lạ lẫm sợ hãi bủa vây.
-Ngô Tuấn..
Nàng chạy ra cửa, đã thấy y vừa cưỡi ngựa trở về.
Bỗng nhiên nàng đỏ mặt. Cảnh tượng hôm qua nếu nhớ lại thì thật sự quá ám muội.
-Em tỉnh rồi.
Nàng không nói được lời nào, chỉ dán mặt xuống đất. Ngô Tuấn nhảy xuống ngựa, tiến lại gần nàng.
-Anh mua cho em một bộ y phục mới. Viên lĩnh dính máu rồi.
-Bọn người đó...có còn tìm đến chúng ta không?
Y lặng đi, đi vào trong nhà. Căn nhà nhỏ y hay ở lúc đi săn cùng với Thường Hiến.
-Chắc giờ cha em đang tìm em khắp nơi rồi. Chúng ta đi hết sáng nay rồi về thôi.
Tiếng nước chảy róc rách vui tai, nàng thích thú ngắm nhìn chú cá nhỏ bơi ngược dòng. Ngô Tuấn vừa xuống suối rửa mặt, y ngồi xuống cạnh, nhìn nàng chăm chú, trên tay vẫn đang thắt một vòng hoa bằng những nhánh thạch thảo li ti.
-Em đã khoẻ hơn chưa?
Nàng quay sang, gật đầu khẽ. Ngô Tuấn lại khuỵu dưới chân nàng, đưa chiếc vòng hoa vụng về đan lấy lên mái tóc đen tuyền. Ánh mắt y ngập tràn si mê.
Bàn tay Dung Hoa đưa lên gương mặt anh tuấn của y, cười khẽ. Ngô Tuấn giữ lấy bàn tay nàng trên mặt mình, im lặng một hồi lâu. Dường như trong lòng y bao nhiêu nỗi trăn trở giày vò.
-Chúng ta về Hoa Lư nhé.
Nếu có thể tránh xa hết mọi sự hiểm nguy, cùng y quy ẩn, chẳng phải có thể vượt qua được kiếp sống ở cổ đại này hay sao? Nàng chỉ muốn kiếp này trôi nhanh. Nhưng chẳng phải y muốn đỗ đạt làm quan, muốn giải ưu cùng bệ hạ hay sao? Nàng không thể ích kỉ vì mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Fiksi SejarahLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...