22. Trôi qua

1.9K 110 43
                                    

Nếu được, nàng muốn vĩnh viễn quên đi mọi thứ. Đã có lúc nàng muốn từ bỏ sứ mệnh này, muốn trở về hiện tại, muốn bỏ lại y. Nàng tự hỏi, nếu nàng chưa từng xuyên không, có phải thân xác này đã có thể thực hiện tốt vai trò của mình, giúp cha nàng, cứu cả Ngô Tuấn hay không?

Y giờ đây lại ngày ngày có thể gặp nàng, nhưng không còn là cảnh y đi qua trên con đường bãi triều của quan võ, đứng nhìn nàng ngồi trên cây lê đại thụ nữa rồi. Y giờ đây, lại gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Giữa hai người chính là nỗi áy náy, nỗi ân hận của nàng. Nàng dù đã biết trước, nhưng hậu cung thâm sâu, toan tính tàn độc, Thiên Cảm hoàng hậu lại dùng chính điểm yếu của Ngô Tuấn để uy hiếp y, chính là nàng.

Phải, chính nàng đã hại y. Cho nên bao điều đàm tiếu trong cung, nàng nhận cũng chẳng sai, chính nàng là người đẩy y đến ngày hôm nay.

-Thái tử phi ở đây sao?

Hồng Linh đi đến, gương mặt kiêu ngạo vô cùng. Nhiều lần thật sự khiến Dung Hoa mệt mỏi.

-Em còn đang mang thai, ra đây làm gì?

-Chị còn chưa khỏi ốm đã quanh quẩn đến đây rồi ư?

Nàng cười, buồn bã nên muốn đi đây đi đó cho khuây khoả, vẫn là gặp người quen.

-Nghe bảo, chị hại cả thanh mai trúc mã của mình, thật khiến người ta bất ngờ. Ta còn tưởng, chị và hắn kiếp này tình ý khó phai.

Giọng Hồng Linh ngọt ngào, nhưng ngữ điệu lại chua ngoa, càng như con dao cứa vào lòng Dung Hoa. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng phất ống tay áo.

-Chị và Thường Kiệt đại nhân, từ lâu đã không còn duyên nợ.

-Vậy ư? Vậy mà ta còn tưởng, Ngô đại nhân bỏ ngang hôn lễ, vì không chấp nhận được đời này lấy ai khác ngoài chị?

Dung Hoa cắn răng, nàng cố kìm lòng không tuôn nước mắt. Nếu lúc đó, nếu lúc đó y không đi tìm nàng, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra.

-Giờ thì hay rồi, cả đời này hắn sẽ ôm ấp hình ảnh của chị đến già, một mình.

Nàng nhìn em gái đưa tay che miệng cười, nụ cười thật đẹp biết mấy, lại khiến người ta không thể không hận. Nhưng nàng chẳng có tâm tư đâu để đấu khẩu với Hồng Linh.

-Em còn trẻ tuổi, mang thai lần đầu nên cẩn thận một chút.

-Đúng vậy, em nhập cung sau chị, lại là thiếp thất, vậy mà vẫn có diễm phúc mang thai trước.

Nàng ta cười khả ái. Dung Hoa lẳng lặng nhìn nước hồ mênh mông, hoa lá đều đã đâm chồi, Tết lại sắp đến.

-Được rồi, em cứ ở đây thưởng cảnh hồ, chị về trước.

-Khoan đã!

Nàng ta vừa chạm vào nàng, Dung Hoa liền cau chặt chân mày. Nữ nhân này, lại có tâm cơ nhiều đến như thế. Lại là người đi cùng nàng đến cuối cùng.

-Lâu rồi chị em mới gặp nhau, hay là chị đi cùng ta một lúc.

-Chị hơi mệt, em cứ chơi đi.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ