35. Đăng cơ

1.7K 103 25
                                    

Hôm nay cổng cung vội mở, Dung Hoa đang chậm rãi ngắt lá sâu, ngước mắt phượng nhìn.

Dường như đã bao lâu rồi, nàng chưa nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị ấy. Giống như là, đã trải qua một đời. Nàng dường như ngỡ ngàng, vì nàng nhận ra, nàng không hề nhớ nhung y.

Cẩm Tú đang đi từ trong ra, thấy long nhan vội vã quỳ xuống dập đầu.

Nàng lặng lẽ cúi đầu hành lễ, không mở miệng nói một lời, gương mặt nàng lạnh căm như gió bấc, không mang chút ý tình. Y đến giống như đem nắng đến, chói chang cả một biệt cung đã bao lâu không có hơi ấm trượng phu.

Người hầu kẻ hạ đều lui xuống cả, chỉ có Thái tử và Thái tử phi đứng trong sân. Y ngắm nhìn hoa mạt ly phủ khắp cả biệt cung, tốt tươi và thơm ngát.

-Nàng dường như sống rất tốt.

Mãi một lúc sau, Thái tử mới nói ra câu đầu tiên sau ngần ấy xa cách. Y đã biết bao lần tưởng tượng ra, nàng gặp lại y, rơi nước mắt, cầu xin y đưa nàng rời khỏi nơi này.

Nhưng y đã lầm. Nàng dường như chưa từng cảm thấy vui mừng khi gặp lại trượng phu của nàng.

-Đa tạ Thái tử đã quan tâm, thần thiếp nhờ ân trên ban cho mà vẫn được sống tốt.

-Hồng Hạc, ta của năm đó, quả thật quá kích động rồi. Những năm qua ta mới hiểu rõ, ta quả thật đã có thể ôm nàng thật chặt, bỏ qua hết những quá khứ, ôm chặt nàng...Không có đứa bé đó, chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều con cái.

-Hoa khai bất đồng thưởng,
Hoa lạc bất đồng bi.

(Hoa nở không cùng ngắm/Hoa rơi không cùng sầu)

Dung Hoa khẽ ngâm, nàng vẫn đối như vậy với y, lạnh lẽo, vô tình. Dường như, giây phút y đốn đi cái cây đó, nàng đã quyết định từ nay đoạn mọi nghĩa tình.

-Hôm nay người đến vì chuyện gì sao?

Nàng phũ phàng hỏi y, ánh mắt nàng không chút dao động. Nhật Tôn chỉ cười. Dường như ba năm này không ở bên nàng, y đã học được cách điềm nhiên với nỗi tức giận mà nàng gây ra.

-Nàng biết ta vì ai mà đến đây không?

Thấy người thê tử kết tóc của mình hững hờ xa xăm, y chỉ đau lòng cười lạnh lẽo.

-Vì Thường Kiệt.

Lúc này, y mới thấy đôi môi nàng hơi mím lại.

-Khai quốc vương vì chuyện của Thường Kiệt, nhất định tra rõ nguyên nhân ngọn ngành. Nhưng Thường Kiệt vẫn luôn ngăn cản ông ấy, thậm chí lấy con đường quan lộ của mình ra để ngăn cả cha nuôi y. Để không phải gây sức ép đến Dương Hoàng hậu, không gây nguy hiểm đến nàng.

Nàng vẫn cắn răng nhìn những đoá mạt ly rung rinh trong gió, như lòng nàng dao động lúc này. Nàng muốn tên ngốc ấy hiểu, nàng không phải là cuộc đời của y, con đường phía sau kia mới là thứ làm nên cuộc đời y.

-Khi nghe Khai quốc vương kể như vậy, ta đã hiểu ra nhiều thứ. Thì ra, tình yêu của Thường Kiệt dành cho nàng lại hi sinh đến vậy, bao dung đến vậy.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ