Trần nhà lạnh tanh. Căn phòng tân hôn rực đỏ. Nàng đứng dậy đi ra phía sau buồng, nơi một chiếc cửa gỗ đẩy ngang dẫn ra một mảnh sân vườn nho nhỏ, có cây lê đang độ ra hoa trắng muốt, nhuộm trắng cả khoảnh sân. Dường như cây đang cộng sinh cùng một thân đa, làm cho cây lê to lớn hơn bao giờ hết, có cả hoa và rễ cạn trông vô cùng đồ sộ. Nếu nàng không đoán nhầm, nó cũng có tuổi đời quá trăm năm. Những người xây kinh thành chắc đã không dám đốn bỏ đi nên nó vẫn nằm giữa một khoảnh sân trống trong điện.
Hoa lê thật đẹp, đơn thuần mà tinh khiết. Nàng từng nghe, hoa lê tượng trưng cho tình yêu mới chớm, nàng bỗng nhớ đến y, thiếu niên lang với đôi vai rộng. Y với nàng có lẽ vĩnh viễn không còn cách nào vãn hồi.
Nàng cúi người nhặt những cánh hoa rơi, phượng quan có chút xô lệch khiến tóc bị kéo đau điếng. Dung Hoa ngửa cổ thở dài, đưa tay tự gỡ phượng quan vàng nặng trịch, đặt xuống thềm. Mái tóc nàng lại đen dài xoã xuống, điểm bởi chuỗi ngọc lấp lánh như sao đêm. Ngô Tuấn từng nói, nàng luôn thích những món trang sức nho nhã như thế này. Nếu Thái tử có chê nàng, nàng cũng đành chịu. Trái tim nàng không đặt ở Thái tử.
Lãnh diệm toàn khi tuyết,
Dư hương sạ nhập y.
Xuân phong thả mạc định,
Xuy hướng ngọc giai phi.(Đẹp lạnh thua chi tuyết
Áo lộng ngát thơm hương
Gió xuân nào biết được
Thổi về hướng quân vương.)-Nàng ở ngoài đây làm gì?
Dung Hoa giật mình quay phắt lại, nàng cuống quýt đứng lên, không may giẫm phải giá y cồng kềnh.
Thái tử ập đến đỡ lấy nàng, mái tóc nàng mềm mại lướt qua bàn tay y. Nhật Tôn lần đầu cảm nhận được cái mong manh của một người con gái.
Nhưng quan trọng, nàng lại đọc được tương lai trùng trùng của Thiên tử Đại Việt.
Nàng vội đứng vững lại, lùi lại mấy bước. Người này, sẽ đối xử với nàng như thế sao?
-Là thần thiếp..
Nàng nói ngượng ngùng.
-Không sao. Lần nào nàng gặp ta cũng là ánh mắt xa cách như vậy.
Chắc là y nhắc đến lần gặp mặt đó ở ngoài Thăng Long hai năm trước, lúc y vô tình bắn chết một chú nai nhỏ. Lúc sáng ở lễ sắc phong, ngoài Thái tử thể hiện rõ vẻ kinh ngạc, Dung Hoa lại vô ái vô ưu, lạnh lùng không để y vào mắt.
Đọc tương lai của y rồi, nàng mới biết lần đầu gặp y đã là một điềm báo cho cuộc bể dâu phía trước. Y bắn chết con nai nhỏ đó, giống như mai đây tước đi tự do tự tại đời này của nàng.
Y thu lại ánh mắt dịu dàng, quay vào trong.
-Vào trong đi, bên ngoài trở lạnh.
Dung Hoa hít một hơi rất sâu, nhìn bàn tay mình. Thái tử, sau này kế vị sẽ chính là Lý Thánh Tông lưu danh sử sách. Nàng lại chính là Hoàng hậu của y. Phải, từ chính ngay lúc này, Dung Hoa đã biết con đường phía trước của mình gian truân đến nhường nào. Cũng chính là lúc nàng biết, đoạn đường này nàng phải đi một mình, xa không thấy đích.
Theo vào trong, nàng thấy thái tử đã ngồi xuống giường loan, y nhìn nàng đứng cách xa mình.
-Nàng, bao nhiêu tuổi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...