-Đừng có lo chuyện bao đồng! Ta phải đưa nữ nhân đó đi.
Dung Hoa nhìn dáng người cao lênh khênh ấy, nước da trắng toát dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng, giọng nói lờ lợ, cứ như không phải là người nước Nam.
-Bọn người nhà Lý đúng là giả nhân giả nghĩa, đi đến đâu cũng muốn ức hiếp người khác.
Nghe y nói câu đó, chân mày Dung Hoa cau lại. Chẳng lẽ đúng như nàng suy đoán.
-Còn không mau xông lên!
Nam nhân cao cao kia đạp đất phi lên, một gươm chém tới. Bọn chúng nhất tề chống trả, lại bị màn đêm đen đặc cản trở. Đôi mắt y sáng hoắc, như đã quá quen với cái bóng tối dai dẳng này.
Một tên lao đến nàng, Dung Hoa vội chộp lấy mũi tên. Còn chưa kịp làm gì hắn, con sói đã lao xuống ngoạm lấy hắn hất văng ra xa. Dung Hoa sợ hãi nhìn vào mắt con sói đó, như thể nhìn vào một linh hồn vậy.
-Coi chừng!
Con sói khôn quá, nó hiểu được nàng liền quay ra sau né nhát gươm sấn tới rồi nhảy bổ lên người tên kia. Nam nhân kia thì vẫn một gươm bình thản, mấy chốc đã không còn một tên.
Lúc này còn một mình với nam nhân này, nàng vẫn không thể buông bỏ cảnh giác, tay vẫn siết chặt mũi tên. Y đi về phía nàng, lộ ra gương mặt dưới ánh trăng. Là một nước da rất sáng, y rất trẻ, nhưng nàng lại trông được một gánh nặng rất lớn giữa hai chân mày dường như luôn nhíu chặt của y.
Y đưa tay về phía nàng, muốn đỡ nàng đứng dậy. Dung Hoa căng thẳng nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng.
-À...
Y thu tay lại, như chợt nhớ ra điều gì.
-Nữ nhân nhà Lý luôn có câu gì mà, nam nữ thụ thụ bất thân.
Nàng tự mình đứng dậy, nhìn bọn người kia đã chết, lòng hơi rùng mình trước nam nhân máu lạnh.
-Đi theo ta.
-Đi đâu?
Nàng vội hỏi. Y liền nhìn quanh.
-Chứ cô muốn chết trong khu rừng này sao?
Đúng, có bỏ nàng ở đây nàng cũng không biết đường ra. Dung Hoa lững thững đi theo y, cuối cùng đến một cái hang to cạnh con suối, vẫn đang có một nhóm lửa bập bùng.
-Anh ở đây sao?
-Đêm nay tạm thời cô ở đây đi, ngày mai ta đưa cô ra phố.
Dung Hoa bất an ngồi xuống cạnh đốm lửa, bó gối nhìn dòng nước chảy qua.
-Tay cô bị thương sao?
Nàng mới sực nhớ ra, máu đã nhuộm đỏ một khoảng y phục màu tiên hồng.
-Có đau không?
Nàng lắc đầu, nhìn y đi về phía con ngựa gần đó, lấy ra một lọ thuốc.
-Cô đắp cái này, vết thương sẽ nhanh liền lại.
Dung Hoa đưa lên mũi ngửi, có gì đó rất quen thuộc.
-Đây là thuốc của ngươi dân tộc thiểu số sao?
Nam nhân hơi sững lai, rồi cũng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...