Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, làm Nhật Tôn chói mắt. Y nặng nề xoay người, cả cơ thể như có khối đá đè lấy. Bên cạnh y, Dung Hoa nằm thu người, nàng quay lưng vào góc, sợ hãi không còn dám đến gần y. Nhật Tôn nhăn mặt. Hôm qua y đã làm gì, chẳng lẽ... Y vội kéo tắm chăn xuống, đã thấy tấm lưng trần của Dung Hoa với bao nhiêu là vết hoan ái. Vệt đỏ thẫm dưới chăn trắng càng khiến y chết lặng. Y đã gây ra điều tội tệ với nàng đến nhường nào.
-Hồng Hạc..
Y gọi khẽ. Nàng vẫn lặng lẽ mê man. Nhật Tôn kéo nàng nằm lên tay y, cuộn nàng vào lòng mình, tựa cằm trên mái tóc nàng, bàn tay y run rẩy ôm lấy đôi vai nàng nhỏ bé.
-Ta xin lỗi, xin lỗi nàng..
Y nghe hơi thở nàng phả vào bộ ngực trần của mình, từng nhịp từng nhịp lại khiến y bi thương.
-Nếu nàng có thể nhớ ra, ta nguyện bỏ tất cả kế hoạch của mình. Ta sẽ sủng ái nàng, yêu thương nàng, vĩnh viễn ở bên nàng. Tam cung lục viện thì đã sao, chỉ cần nàng cùng ta có thái tôn, ta sẽ chẳng cần sủng ái ai trong hậu cung nữa. Chỉ có ta, có nàng, Hoa Giấy Nhỏ...
Dung Hoa nằm trong lòng y. Đôi mắt khẽ mơ hồ thức giấc. Chẳng lẽ Dương Hồng Hạc và Lý Nhật Tôn đã từng gặp nhau, nhưng chính Dương Hồng Hạc cũng đã quên mất. Nhưng điều y nói, chỉ cần nàng cùng y có con trai, y sẽ chẳng sủng ái ai nữa. Còn nếu không có thì sao? Y sẽ lại có tam cung lục viện, vì y mà sinh con nối dõi. Suy cho cùng, tình yêu này của Lý Nhật Tôn, vẫn là tình yêu của một bậc cửu ngũ chí tôn, một tình yêu vô cùng tính toán.
-Ta xin lỗi, Hoa Giấy...
Dung Hoa vẫn vờ ngủ, cho đến khi Nhật Tôn xếp lại y phục cho nàng để ở đầu giường rồi đi mất. Nếu thật sự y muốn sủng ái nàng mà quên đi tam cung lục viện, nhà Lý sẽ diệt vong. Nàng đã thấy được điều đó. Dung Hoa vén chiếc chăn, nhìn vệt máu mà nước mắt rơi tủi hờn. Trượng phu của nàng yêu nàng, nàng còn cái gì để mà tủi hờn? Phải chăng chỉ là nàng không được phép yêu lại y, không được phép để y yêu mình mà thôi.
Cẩm Tú thấy Dung Hoa ngồi bó gối dưới gốc cây nhìn ra hồ, vội chạy lại bên nàng.
-Thái tử phi, sao người vẫn còn ngồi đây? Hiền Hầu nội quan đã đưa Thái y đến, tư phòng của đại nhân đang rất căng thẳng.
Thái tử ngồi trên ghế gỗ, nhìn Thái y cặm cụi châm cứu cho Dương Đức Uy. Y vẫn ôm một khuôn mặt hậm hực từ lúc mới bước vào đây. Vị thái y kia cúi đầu chạy lại, dâng chiếc châm cho y.
-Thái tử, Dương Đại nhân quả thật đã trúng Hàn độc.
Ông thầy thuốc Dương gia vội quỳ xuống, lắc đầu than oan với Nhật Tôn. Vị Thái y kia vội nói.
-Thật ra, độc này là do uống quá nhiều thuốc bổ có tính hàn mà ra, mạch lại khi rõ khi không. Cũng khó trách.
-Sao lại khó trách?
Dung Hoa từ ngoài bước vào, giọng nàng dõng dạc, đôi mắt sâu hoắm chiếu thẳng vào Linh phu nhân.
-Thái tử phi nhìn ta như vậy là có ý gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...