47. Lý Thánh Tông

3K 144 13
                                    

Ba năm sau.

Vua đã nằm trên long sàng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, Hiền Hầu nội quan cũng đã đợi được cái gật đầu ấy, vội lao khỏi bốn bức tường thành. Cuối cùng, vua cũng đã đợi được một lần này của nàng.

Dung Hoa ngồi trên chiếc phản tre ngoài vườn, bên cạnh khóm hoa mạt ly tốt tươi, nhìn chú chó đã lớn phổng đang dụi đầu vào chân nàng, vừa nhặt bó rau Ngô Tuấn vừa đem về. Mùi mạt ly quẩn quanh trong gió, thì ra xuân đã đến rồi. Lại là một mùa xuân thanh vắng, lần mùa xuân này sẽ là đến hẹn đưa liều thuốc giải cuối cùng cho Ngô Tuấn. Nàng ngồi thẫn thờ, đưa mắt nhìn một áng mây ảm đạm trôi.

Tiếng cổng cọt kẹt kêu to, ánh mắt nàng hướng ra dáng người thận trọng chạy đến của Hiền Hầu nội quan.

-Bẩm hoàng hậu...

Nàng giơ tay ra hiệu ngừng, để Hiền Hầu thở một chút, y đã có tuổi, lại chạy rất lâu mà không dám đứng lại.

-Đã mấy năm cách bóng, nay lại cho vời ta, chẳng lẽ lại là...

Hiền Hầu nội quan buồn bã gật đầu, không dám nghe hết câu. Dung Hoa thở dài. Ngô Tuấn cũng vừa lúc từ ngoài trở về, trên người vẫn vận quân phục, gật đầu chào Hiền Hầu nội quan. Vị nội quan cả đời phụng sự vua, cũng nhìn thấy mối tình giữa ba người. Y cúi đầu chào rồi rời đi.

Ngô Tuấn đi lại chỗ nàng, nhìn đôi mắt nàng trầm tư. Y nắm lấy tay nàng, xoa xoa từng ngón tay nhỏ lạnh buốt. Nàng khẽ nói.

-Qua xuân này là hạn Lê Yến đưa đợt thuốc giải cuối cùng cho anh rồi.

Y buông tiếng thở dài. Y hiểu ý, nàng sợ nàng về cung rồi, Lê Yến sẽ thất tín mà không giao thuốc ra.

-Bệ hạ đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Dung Hoa lặng đi, nhìn bàn tay y chai sần xoa lấy tay mình sưởi ấm. Ba năm qua, thời gian đúng là nhanh quá, mỗi ngày nhìn mặt trời đi từ đông sang tây, thoắt cái đã nghìn ngày.

-Ta không lo bản thân ta có được giải độc hay không. Dung Hoa, ta chỉ lo hậu cung khó đoán, lần này nàng trở về sợ sẽ làm lòng người gieo hận.

Nàng mỉm cười, vuốt bàn tay y giá lạnh.

-Em đi một chút thôi, sẽ về nhanh lắm. Lê Yến chắc sẽ không vì đó mà thất hứa.

Y biết nàng đã quyết, cũng muốn nàng gặp vua lần cuối. Y gật đầu rất khẽ, trầm mặc đẩy nàng vào lòng mà gắt gao ôm lấy.

-Nếu hết lễ tang nàng không trở về, ta sẽ xông vào Cấm cung tìm nàng.

Dung Hoa vuốt tấm lưng bất an của y, hiền lành trấn an.

-Em sẽ về, không phải để anh phải tìm em đâu.




_________


Điện Hội Tiên ngập trong mùi thuốc xông đến hoa mắt. Nàng bước vào, tất thảy phi tần đều đã chờ ở đây từ lúc nào. Lê Yến cũng đã đứng trước cửa, các hoàng tử công chúa đều đã về đây cả, nép hết vào mẫu phi chúng như những chú chim nhỏ trước cơn bão tố.

Thấy nàng, tất thảy đều ngỡ ngàng, riêng có Lê Yến là căm giận. Nàng đã kịp khoác lên người phượng bào vàng chói, ấn phượng thêu trên hai vai, tà váy lụa vàng dài lết đất. Đã quá lâu nàng không vận phụng bào, cái nặng nề của vải vóc, nặng nề của phượng vị khiến nàng không quen. Nhưng nàng vẫn trở về đây, nơi gây ra biết bao thảm khốc.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ