Dung Hoa bế Càn Đức trong tay, đứa nhỏ vẫn còn bé tí. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn, nếu năm đó...
Nàng vội lắc đầu cho những ý nghĩ vụt qua, rồi lại rơi nước mắt ngắm nhìn thằng bé ngủ say sưa.
-Nếu năm đó, nàng sinh đứa bé ra, có lẽ giờ này, nó đã là một chàng thiếu niên uy mãnh.
Vua đến từ lúc nào, bước vào Thượng Dương cung lộng gió. Nàng ngước mắt nhìn vua, rồi cúi đầu hành lễ.
-Nếu năm đó thần thiếp sinh nó ra, nhưng đến tận hôm nay nó trưởng thành, người lại phong cho một đứa em trai vừa ra đời của nó làm Thái tử, nó sẽ oán hận thần thiếp ra sao?
Tiếng thở dài thườn thượt của vua làm không gian trùng xuống. Vua ngồi xuống cạnh nàng ngoài hiên, nhìn mái tóc nàng đen nhánh búi gọn sau gáy, gắn chiếc trâm vàng trắng thanh tao.
-Nàng dường như chẳng già đi, còn trẫm thì đã già rồi.
Nàng chẳng nhìn vua, chỉ ngửa cổ nhìn khoảnh trời xanh cô độc.
-Lê Yến vẫn còn trẻ, tương lai sẽ còn sinh được cho người một hoàng tử. Đừng thất sủng nàng ấy. Nàng ấy có tài mưu lược, sẽ giúp người trong việc triều đình.
Vua chẳng nói được điều chi nữa. Vì dầu vua có nói gì, nàng cũng sẽ nói chuyện giang sơn. Vua chỉ muốn cùng nàng, như bao đôi phu thê khác, đàm đạo chuyện nhân tình thế thái mà thôi.
-Ta muốn Càn Đức lớn lên, sẽ được nàng truyền đạt tư tưởng của mình.
-Thần thiếp chấp nhận nuôi Càn Đức ba năm.
Ba năm?
Vua hơi ngỡ ngàng.
-Nàng muốn đi đâu?
-Ba năm nữa sẽ có biến loạn. Thần phi nhiếp chính cho người ngự giá thân chinh, sẽ lập công chuôc tội. Tới lúc đó, nàng ấy cũng nên được nhận lại con trai của mình.
Vua thẫn thờ. Nàng vẫn nghĩ y đưa Thái tử cho nàng nuôi, chỉ vì muốn phạt Lê Yến hay sao? Nàng chưa từng nghĩ cho y, chưa từng nhìn thấu tâm tư của y.
Nhưng có rất nhiều điều, vua thật sự không muốn nói rõ nữa.
Thời gian cứ vậy trôi qua. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm.
Dung Hoa dắt tay Thái tử chập chững đi, rồi cậu bé rời tay nàng mà chạy về phía hai chị. Bỗng nàng nhận ra tiếng bước chân nặng nề quen thuộc, vội ngoái đầu nhìn.
Hoa đào đã dạn gió đông,
Cố nhân đã về rồi, mấy năm nay Chiêm Thành hay quấy phá, y đã luôn đóng ở biên ải, bảo vệ thành quách. Y trông chẳng già đi, chắc là nhờ loại độc ấy, khiến con người ta trường xuân, nhưng vĩnh viễn không thể có một cuộc đời trọn vẹn như thế nhân.Nàng định, đợi qua năm nữa, nàng sẽ rời đi, lấy thuốc giải cho y rồi. Nuôi dạy Càn Đức, nàng không nỡ rời xa đứa trẻ này.
-Đại nhân về rồi.
Ngô Tuấn cúi người hành lễ, ánh mắt đau lòng đổ lên nàng, bao nhớ mong, khắc khoải. Giữa ngự uyển này, chỉ có thể là quân thần với nàng. Qua bao năm rồi, mái đầu y điểm bạc, gương mặt có chút nếp nhăn nhưng ánh mắt y dành cho nàng chưa bao giờ đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...