Đất trời thay hoa, chỉ có lòng người vẫn vậy.
Dung Hoa quỳ trước tượng Phật ở chính điện chùa Dâu. Xuân này hoàng thất lại đi lễ Phật, du xuân. Trời đất lại chuyển giao, một tuổi xuân nữa lại trôi qua không kịp thảng thốt.
-Nàng ở đây sao?
Dung Hoa quay đầu, đã thấy vua bước vào. Từ lúc Chiêu Vy rời đi, nàng ít khi bước khỏi biệt điện của mình nửa bước, vì vậy mà vua ít khi nhìn thấy nàng.
Vua ngắm nàng trầm mặc, lòng cũng chẳng còn buồn bực chi nhiều. Y cũng quỳ xuống hành lễ bên bục gấm bên cạnh, mất một lúc lâu sau mới thốt nên lời.
-Trẫm năm nay xuân thu đã nhiều, bốn mươi tuổi vẫn chưa có Thái tử nối dõi, quả thật là điều trăn trở hằng đêm.
Dung Hoa mở hờ đôi mắt, nàng nhìn làn khói từ hương ngả vào màu vàng đồng của tượng Phật.
-Bệ hạ, năm ngoái mười hai cung nhân mới nhập cung, người cũng nên mở yến, các cung nhân mới có thể có dịp lọt vào tầm mắt của người.
Nhật Tôn lặng lẽ thở dài, y ngửa đầu ngăn cho những yếu đuối tuôn. Thật ra y đã luôn là kẻ đợi nàng. Y đợi nàng chấp nhận y từ lúc nàng mới làm Thái tử phi, y đợi nàng nhớ ra y từ lúc y biết nàng là Hoa giấy nhỏ năm đó, y đợi nàng có thể trở thành một chính cung toàn tâm toàn ý, y đợi nàng nguôi ngoa về sự ra đi của Chiêu Vy hoàng hậu.
Vậy mà giờ đây nàng nói, hãy tìm người khác trẻ hơn, đẹp hơn, thay nàng ở bên y.
-Đã có lúc, ta thật sự nghĩ ta không thể để tâm đến nàng nữa.
-Bệ hạ, từ đầu đến cuối, có lẽ người đã không nên để tâm đến thần thiếp.
Vua đứng dậy, trong lòng không vui. Nhưng ngần tuổi này rồi, y đã học cách chấp nhận, tĩnh lặng đón nhận sự thờ ơ của nàng.
Hoa đào nở rợp cả vùng trời, gió thổi cánh hoa bay đỏ cả trời đất. Nhật Tôn bước ra khỏi chánh điện, y đi mãi về phía thưởng lầu lộng gió. Rồi từ trong làn mưa cánh hoa, y thấy một thân ảnh đang loay hoay bên dàn hoa. Người ấy nghe động bèn ngước lên. Vua thẫn thờ không tin được vào mắt mình, một gương mặt, một đôi mắt giống hệt Dung Hoa. Nhưng nàng sắc sảo và nét đẹp dứt khoát vô cùng.
Người đó nở nụ cười tươi vui, điều mà nàng đã chưa từng làm với y trong suốt chục năm đã qua. Là điều y hằng mơ đến.
Trong làn hoa đào rơi bên cạnh dãy hoa lan, y nhớ đến rừng hoa giấy năm đó, cũng bay rợp trời, choán cả thanh xuân y. Đến nay, một người con gái lại ở trong hoàn cảnh ấy, đến bên y.
-Nàng, là ai thế?
-Hồi bẩm bệ hạ, thần thiếp là Lê Yến, một trong mười hai cung nhân nhập cung vào năm ngoái.
-Lê Yến?
Y sững sờ, đôi mắt nàng giống hệt Dung Hoa. Còn giống Dung Hoa hơn cả Hồng Linh nữa.
-Nàng ban nãy tựa vào dàn lan, đẹp như thuỷ mặc, nay ta phong làm Ỷ Lan Phu nhân.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...