27. Hậu phi

1.7K 112 2
                                    

Dung Hoa chống cằm nhìn xuống mặt hồ cuốn lấy những cơn gió đông lạnh buốt. Lại một năm nữa sắp trôi qua, điều mà nàng luôn dằn vặt lại sắp tới. Từ lúc về đến giờ, Nhật Tôn chẳng nói với nàng quá nửa câu, Ngô Tuấn cũng biến mất. Nàng thực sự không biết làm sao thoát khỏi guồng quay hậu cung tranh sủng này. Cẩm Tú chạy đến, khoác thêm cho nàng một tà áo choàng.

-Thái tử phi, hay là chị vào trong mặc thêm, đeo thêm phục sức vào. Hậu cung có thêm người rồi, chị phải chứng tỏ vị trí chính cung của mình chứ...

Nàng lắc đầu, tay bắt một chiếc lá rơi.

-Không quan trọng nữa.

-Thái tử phi...

Cẩm Tú nắm lấy tay nàng, làm Dung Hoa vội thấy một ảo ảnh. Nàng thở dài.

-Em vào bếp nấu cho ta một bát chè sen nhé.

-Nhưng nấu lâu lắm đó, người đợi em nhé.

Dung Hoa cười hiền, nàng gật đầu.

Cẩm Tú vừa đi, một toán nữ nhân đi dạo ngang qua, thấy nàng ngồi một mình, một nàng tiến tới.

-Ô, đây chẳng phải là nữ nhân mà Thái tử nhặt về từ châu Văn sao?

Dung Hoa cũng nhớ, hôm đó lần đầu họ ra mắt, nàng nấp phía sau Nhật Tôn, trên người vẫn mặc thường phục.

-Xin hỏi cô tên gì?

-Ta? Ta chính là Lĩnh Châu phu nhân, con của Thái phó Cao Lĩnh Phúc.

Nàng gật đầu. Chẳng qua cũng chỉ là những nữ nhân nhỏ nhoi chốn hậu cung, cần gì phải chấp nhặt những điều vô tri.

-Ta không phải là nữ nhân Thái tử nhặt được bên đường, càng không phải là người sẽ cùng cô chơi những trò thâm cung nội chiến.

Nữ nhân đó cùng mấy người khác đều ai nấy che miệng cười. Nàng biết bọn họ không phải là muốn cùng một nữ nhân mà họ nghĩ là thân phận thấp bé tranh đấu. Nhưng nàng đã thấy, đây sẽ là mở đầu cho những tranh tranh đấu đấu kéo dài nửa đời người sau này.

-Đúng là không biết thân biết phận, ta đường đường là một tiểu thư khuê các lại đi so đo chấp nhặt với con tiện tì đầu đường xó chợ nhà ngươi?

Đúng là những người con ngựa non háu đá. Nghĩ được câu đó, nàng bật cười. Phải nói xuyên vào thân xác này nhưng tâm trí nàng vẫn là cô gái hai mươi hai tuổi rồi. Thậm chí có lúc nàng nghĩ mình suy nghĩ còn chín chắn hơn cả Nhật Tôn.

-Được, xem như ta không bằng cô, sau này không thù không oán.

Nàng vui vẻ đứng dậy toan đi, Lĩnh Châu kia toan vồ đến kéo phăng tà áo nàng. Dung Hoa thấy bóng nàng ta sấn tới, vội né sang một bên. Lĩnh Châu kia ngã nhoài xuống đất, bàn tay chống xuống trượt dài bật máu.

-Con tiện tì nhà ngươi! Người đâu!

Mấy nô tì thân cận của nàng ta ập đến. Dung Hoa liền nhìn một lượt từ đầu đến chân.

-Vừa mới vào cung đúng không, y phục cung nữ đương triều còn chưa kịp may.

Bọn họ ấn nàng xuống.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ