I Hear Birds On The Summer Breeze, I Drive Fast
Yoongi chuyển vào sống cùng họ, và băng đảng lên kế hoạch cho Giai đoạn 1 của Dự án Cypher.
"Sao cơ?" Seokjin đang ngồi trong phòng hội nghị, chân xếp lại. Anh thở dài, nâng cốc cà phê lên miệng.
"Họ muốn em sống ở đó."
"Chuyện này sẽ căng đây. Rất căng đó. Ta có vẻ nên bỏ định vị GPS vì chắc chắn chúng sẽ biết."
Trên màn hình trước mặt là đoạn băng ghi hình trận đua bên cạnh những vũ khí thử nghiệm và ảnh scan lính của họ đã làm dựa trên bức ảnh chụp toàn diện xe Hoseok: một chiếc súng máy giả dạng radio - ống súng được che đậy nhưng vẫn có thể thấy nếu zoom sát lại, có một lỗ lồi lên trên thân xe và chắc chắn bên trong có cài đặt một loại công nghệ sinh học nhưng hệ thống của nó quá tinh vi để tìm ra: đó là một hợp chất được dùng để kết nối chiếc xe với hoạt động di truyền của Hoseok. Như kim loại nhưng không phải kim loại, chiếc xe như có cảm xúc của con người vậy: sắc màu thay đổi mỗi khi tình trạng sinh lý của Hoseok chuyển khác.
Yoongi ngồi đối diện Seokjin trên bàn, vali của anh xếp ngay ngắn dựa vào tường.
"Anh thật sự sẽ để em ở cùng một đống trộm lừa đảo mà không biết em ở đâu?"
Seokjin khoanh tay lại. "Anh biết chứ: em ở đó, cùng những tên trộm."
Yoongi thở dài. "Sao mấy người vẫn chưa sáng chế ra cái GPS tàng hình hay gì đó vậy? Đặc biệt là sau lần trước."
Seokjin rướn người qua khỏi bàn cao, nhìn thẳng vào Yoongi. "Này, anh sẽ không để cho em gặp chuyện gì okay? Hoa tai của em sẽ không bị phát hiện, nên cứ đeo nó. Ít nhất theo cách đó, anh có thể nghe được chuyện đang xảy ra. Nếu có rắc rối, anh sẽ có tiếp viện ngay."
Yoongi gật đầu. "Em biết anh sẽ không làm vậy - hoặc cố ý làm vậy nhưng sao có thể trách em lo sợ được? Em vẫn còn mơ thấy nước đây này."
Bụng Yoongi rộn rạo khi nghĩ đến nó; tháng chín năm ngoái, tại Berlin - một nhiệm vụ rút lui bị lật tẩy, họ phải tắt hết mọi thiết bị theo dõi vì công nghệ cao trong cơ sở. Anh bị mắc kẹt trong phòng làm việc của tên trùm, một căn phòng thực chất là phòng an toàn có chế độ tự hủy đề phòng có kẻ đột nhập, khi ấy, nước sẽ dâng lên từ sàn, cửa đều đóng chặt. Yoongi không thể chỉ ra địa điểm, không thể gửi tín hiệu khẩn cấp, và đã thoát qua kẽ răng, Seokjin đã ra kệ mẹ tất cả ngay phút cuối: cho nổ cả phía tây của tòa nhà, một trực thăng chờ sẵn Yoongi, bay vòng quanh để tìm Yoongi. Ướt sũng, áo chống đạn nặng trịch, úng nước, Yoongi gần như không thể nhảy vào trực thăng, kẻ địch lại bám theo, đạn bay khắp nơi từ tầng trên. Một viên đạn sượt ngang bắp chân Yoongi, thêm một viên xuyên qua vai, còn lại vài đặc vụ còn lại không may mắn được như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)
Fanfictionauthor: teenuviel1227 @ AO3