Don't Turn Around, Leave Me High & Dry
Băng nhóm lên đồ cho Cypher: Giai đoạn 4
*Phần này hoàn toàn về Taekook nên mình dùng danh xưng anh - em để dễ nhận dạng Tae và Kook
Taehyung bị đánh thức bởi tiếng khóc của Jungkook, cậu cuộn mình, cánh tay ôm chặt Taehyung, đầu vùi vào gáy anh. Cậu đang thầm khóc, Taehyung biết điều đó qua cách ngón tay của Jungkook run rẩy quanh hông của anh, cách hơi thở của cậu ngắt quãng, nước mắt ẩm ướt sau gáy của Taehyung. Anh chậm rãi quay cơ thể đối mặt với Jungkook, luồn một cánh tay bên dưới cậu, tay còn lại quẹt đi nước mắt của cậu bé.
Taehyung nhỏ giọng nói có chút buồn ngủ, "Sao em lại khóc thế, em yêu?"
Jungkook sụt sùi, dùng một tay chơi đùa cùng tóc của Taehyung, đầu ngón tay lướt trên đường nét gương mặt của Taehyung, ôm lấy mặt anh. "Anh đang ở đây, anh ở đây rồi, em hạnh phúc lắm."
Taehyung mỉm cười với cậu, kéo cậu vào gần hơn, vòng một cánh tay qua hông cậu. "Anh sẽ không đi đâu nữa đâu."
Jungkook hít một hơi thật sâu, nước mắt lại tuôn trào. "Em tưởng em sẽ phải ngủ trên chiếc giường to này suốt đời nữa đấy."
Taehyung vươn đến hôn nhẹ lên môi của Jungkook. Đôi môi cậu mằn mặn vì nước mắt - dư vị khiến lòng Taehyung đau nhói. Anh nghĩ về cậu đã phải lo lắng cỡ nào, cậu đã hoảng sợ biết bao nhiêu khi phải nằm một mình trong căn phòng này. Anh sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy như vậy nữa. "Anh hứa, em sẽ không bao giờ phải ngủ một mình nữa. Không bao giờ."
"Em sẽ cố bảo vệ anh. Em sẽ cố hoàn thiện đường nối Xythe để anh không cảm thấy mệt mỏi như thế này nữa." Hàng lông mày của Jungkook nhăn lại, đầy quyết tâm, song đôi môi lại bắt đầu run rẩy, hàm nghiến chặt trong lúc nước mắt trào xuống má.
Taehyung vươn tay vuốt thẳng lông mày của cậu, ôm lấy đôi má Jungkook đến khi hàm của cậu ngừng nghiến chặt. "Em đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mà. Chúng ta sẽ phát triển nó. Em có nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ở tiệm sửa xe đó không?"
Jungkook gật đầu. "Nhưng vào dịp nào?"
"Ngày đầu tiên. Từ cách em nhắn tin, anh nghĩ em là một ông chú lớn tuổi, hoá ra em chỉ là một cậu bé - tóc mái che mất đôi mắt, đồng phục nhăn nhúm, trượt ván như thể em quyến rũ lắm ấy."
Jungkook mỉm cười. "Em thì nghĩ anh là một tên lưu manh mặc đồ jumpsuit nhưng anh lại là một chàng trai nóng bỏng mặc chiếc quần jean ống rộng đó. Em còn tưởng em sắp lên cơn đau tim đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)
Fanfictionauthor: teenuviel1227 @ AO3