3.1

248 41 2
                                    


At Night I Fell Asleep With Visions Of Myself, Dancing & Laughing & Crying

  Seokjin quyết định vài điều gì đó, Hoseok tìm cách đặt tên, Yoongi thích nghi  


Seokjin không tài nào ngủ được. Từ cuộc đối thoại với Yoongi hai bữa trước, những đêm tiếp theo của anh dài như vô tận, đến nửa đêm phải thức dậy run lẩy bẩy và đẫm mồ hôi. Hôm nay, anh ngồi trong bóng tối trong phòng bếp, ăn dâu và nốc rượu vang trắng thẳng từ trong chai để trấn tĩnh bản thân, và hy vọng một cách nào đó anh sẽ rơi vào giấc ngủ không mộng mị. Yoongi luôn nói anh bị hoang tưởng - anh nghĩ, rõ ràng là không đúng, khi thấy Yoongi suýt chết vào nhiệm vụ lần trước.


Anh không muốn Yoongi nhận phi vụ này - đã từng đưa nhiệm vụ cho những đặc vụ khác, thậm chí đã lên cả danh sách những bộ đôi có thể làm tốt, nhưng tất cả đều thất bại. Họ nói, Yoongi chính át chủ bài. Người bất bại. Hơn nữa anh có cả tá xe đua quý giá của mình. Anh không cần phải giả vờ thích nghi nữa.


Khi Seokjin nhắc đến Berlin, họ đã tranh cãi vì Yoongi đã sống sót và anh có thể bắt Gamja và đám trộm đó - và tất nhiên, như mọi khi, Seokjin sẽ là cộng sự của anh. Điều anh không thể không lo sợ chính là Yoongi sống sót là nhờ may mắn: họ đã có thể cho nổ nhầm phía toà nhà và giết chết Yoongi. Họ đã không, nhưng lại từng có nguy cơ tiềm tàng như vậy.


Ngay khi anh đọc hồ sơ, Seokjin biết phi vụ lần này chính là: một câu đố không lời giải, từng lớp từng lớp phức tạp, những cơ hội nhỏ nhoi, chỉ nhen nhóm ở cuối đường hầm - và xe đua. Seokjin hiểu được cảm giác hưng phấn trong chuyện này nhưng anh cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Và công việc của anh chính là thuyết phục Yoongi nhưng anh cũng thầm mong em mình sẽ từ chối. Bây giờ, anh tự hỏi liệu mình đã sai lầm, dẫn đến đó là nhiệm vụ cuối cùng của Yoongi. Nhưng may mắn rồi cũng sẽ cạn kiệt thôi.


Anh lớn hơn Yoongi một tuổi, song vẫn là khoảng cách quá lớn khi người ta còn bé - giữa 8 và 9 tuổi là cả một bầu trời khác biệt. Yoongi không nhớ rõ cha mẹ mình đã chết như thế nào nữa, nhưng Seokjin thì có: anh nhớ đang cùng Yoongi dựng một pháo đài trong phòng khách, anh nhớ đã giật mình tỉnh giấc khi tiếng đạn làm vỡ cửa sổ kính của căn lều hai người ở- mẹ dì là hai chị em, không hề biết cha là ai- xuyên tạc không khí. Anh nhớ tấm nệm đầy máu và chảy từng giọt xuống sàn khi họ trốn dưới giường, ôm chặt nhau trong bóng tối.


Seokjin nhớ cách Yoongi đã run rẩy khi Seokjin bịt miệng anh lại, sợ sẽ có người tìm thấy họ; nhớ những tiếng bước chân nặng nề của những tên sát thủ, những tên đã đem họ về tổ chức để lấy khẩu cung: họ được biết thân phận của cha mẹ mình, công việc để kiếm sống (hồi ấy không dùng từ đặc vụ, mà là điệp viên). Và họ được trao quyền lựa chọn.


Họ đã từ anh em họ mồ côi thành "những đặc vụ nhỏ tuổi đang lên", "những cục vàng nhỏ" mà không thật sự hiểu lời đồng ý có nghĩa là gì: chỉ biết là để không phải là những đứa nhóc không nhà không cửa thôi. Theo một cách nói khác, họ may mắn, vì được huấn luyện từ nhỏ- không có những mơ ước ngây thơ những học viên lớn hơn đã có, tỉ như được sống một sống bình dị, được đi dạ hội trong trường, mấy thứ như vậy. Họ biết cuộc sống như thế này là tách biệt, chỉ có những mối quan hệ ngắn ngủi thoáng qua đến khi nhiệm vụ mới được giao: tình cảm chớp nhoáng, tình một đêm, thường là với những học viên khác, và rồi khi lớn lên, là những cộng sự.

bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ