14.4

120 23 0
                                    


You Can Be My Full-Time Daddy, White & Gold

Các chàng trai dọn vào nhà mới, bắt đầu Cypher: Giai đoạn 4


Bữa ăn không phải là bữa ngon miệng nhất: không nhà, không đồ ăn tự nấu, món hầm, không món phụ, không đèn đóm, thậm chí còn không có bàn ghế nữa - họ buộc phải mua nhiều hộp bánh pizza trên đường về, cùng một két bia, một chai rượu vang, và vài lon soda. Họ ngồi bệt trên sàn nhà xe, tận dụng hết mọi thứ có thể: ghế xe cũ, bánh xe thừa, chăn, gối để ngồi thoải mái. Họ mở hộp bánh pizza ra và từng người lấy miếng bánh của mình, tống vào miệng, cuối cùng cũng có thể hít thở.


Đây là lần đầu tiên Hoseok không lên tiếng vì hắn không có gì để nói nữa: họ đã tự do khỏi những sợi dây xích, khỏi những nỗi khổ vương vấn trong quá khứ, mọi nghi hoặc về một tương lai khấm khá hơn. Giờ đây, họ có thể bắt đầu theo đuổi nó rồi.


"Mọi người tính làm gì với phần tiền riêng của mình?" Yoongi hỏi, gật đầu về phía Taehyung và Jungkook.


"Chẳng biết nữa," Taehyung nói. "Nhưng chắc chắn là chuồn khỏi đất nước này. Em chắc rằng trong vài tuần đến tụi em sẽ có quyết định."


Hoseok gật đầu. "Đúng. Anh cũng đang nghĩ đến việc chuyển đến nơi nào đó có biển. Có thể là Hy Lạp. Hoặc Brazil."


"Nghe hay đó," Yoongi nói, cười với hắn.


"Còn anh thì sao, Joonie?" Taehyung hỏi.


Namjoon nhún vai, "Có thể là theo nơi Taehyung và Jungkook đến. Nhóc chưa nghe à? Anh là bóng đèn trường tồn của hai đứa đấy."


"Chúng ta có thể là hai ông chú độc thân lớn tuổi ngớ ngẩn và cau có cùng nhau đấy. Cậu chỉ huy hộ gia đình điên rồ 1 còn anh thì phụ trách cặp thứ hai," Seokjin đùa. "Jiminie cũng tham gia cùng chúng ta nè. Chúng ta sẽ là bộ ba bóng đèn, nghe độc đáo không?"


Jimin cười. "Em khá chắc một trong ba chúng ta rốt cuộc cũng sẽ bị bỏ một mình thôi. Em chẳng biết phải đi đâu cả. Chắc em sẽ bắt đầu nhảy lại."


"Nhảy sao?" Hoseok suy ngẫm. "Cũng hợp lý. Nhóc lúc nào cũng bắt nhịp giỏi."


Jimin nhún vai, cười. "Vâng. Tại sao anh lại nghĩ họ tống em vào quân đội ở độ tuổi trẻ như vậy chứ? Nhảy là một công việc lận đận. Họ muốn chặn em theo con đường đó. Song sẽ khó làm bạn, em không có nhu cầu đó từ lâu rồi."


Jungkook thở dài. "Chuẩn. Chỉ nghĩ đến việc tạo nên mối quan hệ mới khiến em mệt não."


"Ý này hay nè," Yoongi nói. "Sao chúng ta không cùng nhau chuyển đến nơi sống mới đi?"


"Ở gần biển?" Hoseok lên tiếng.


"Với một gian bếp xịn," Seokjin thêm thắt, nốc chai rượu vang.


"Và một garage to," Taehyung nói.


"Với một bãi rác thải gần đó," Jungkook nói, uống một ngụm bia.


"Một sân tập bắn," Jimin lúc lắc lông mày, giơ cử chỉ súng bắn bằng tay mình lên.


Tất cả nhìn về phía Namjoon, chờ đợi câu trả lời của gã. Một hồi sau, gã giả vờ buông ra tiếng thở dài bất lực và đảo mắt. "Được thôi. Và phòng ngủ chống tiếng ồn để chúng ta có thể ngủ thật ngon khi có người khác làm chuyện đồi bại với nhau."


Tất cả bật cười, uống tiếp và ăn pizza của mình. Yoongi nghĩa, bữa ăn này không ngon miệng nhất sau khi nhìn họ ngồi quanh nhau thật ấm áp như thế này. Anh chạm mắt với Hoseok, hắn nháy mắt với anh. Anh nhìn Jungkook và Taehyung đang cù lét nhau, Seokjin và Jimin cãi nhau về một công thức nấu ăn, Namjoon kể lể gã đang google nhiều phương pháp chống tiếng ồn và âm thanh. Trong lòng anh chợt trở nên ấm áp đến lạ khi anh nghĩ đến cảm giác của một tổ ấm, một gia đình. Dù không phải bữa ăn ngon nhất, song lại là bữa ăn tuyệt nhất Yoongi từng có. 


End Chapter 14.

bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ