12.2 [H]

282 34 4
                                    


Drink All Day & We Talk 'Til Dark

Sobi thử nghiệm vài công dụng của Xythe, cả băng đảng ăn mừng và bàn bạc phần quan trọng nhất của vụ trộm cuối cùng. 


"Sẵn sàng chưa?" Hoseok ngồi xuống giường cạnh Yoongi. Họ vừa tắm xong, cơ thể vẫn thơm mùi xà phòng và dầu gội đầu. Yoongi gật đầu rồi kết nối thiết bị, Hoseok hơi nhói lên trước khi nẹp lại ổ khóa. Yoongi nắm lấy tay hắn.


Anh không sao mà. Có em ở đây.


Không biết nó sẽ như thế nào nhỉ.


Em đoán chắc chắn là nó sẽ phá hủy mọi loại làm tình khác rồi.


Mmm.


Yoongi vươn đến nhẹ hôn Hoseok - họ chưa bao giờ có được cảm giác này. Hoàn toàn không phải là điện giật: nó giống một bản giao hưởng được khuếch trương, mọi rung động có cảm giác như một cơn động đất ở thung lũng. Giống như ta đang nếm phải ánh sao vẫn còn nóng hổi hay đuổi theo một cơn bão, hay chạy song song cùng sấm chớp. Từng cử động rất nhẹ nhàng nhưng cảm xúc lại tràn đầy. Hoseok kéo Yoongi lại gần, tay ôm lấy má của anh. Yoongi tách hai cánh môi của Hoseok, khi hai chiếc lưỡi chạm lấy nhau, cảm xúc lại ồ ạt.


Vị của em tuyệt quá.


Vậy sao.


Yoongi cẩn thận ngồi lên đùi của Hoseok, kẹp lấy người hắn và áp trán với nhau. Hơi thở của họ ngắt quãng, không khí náo nhiệt. Yoongi thưởng thức vẻ đẹp của Hoseok: áo bám vào cơ thể hắn vì mồ hôi, tóc vén ra lộ vầng trán, môi đỏ ửng vì hôn. Sao em lại nhìn anh như vậy? Trong một khắc, Yoongi thấy bản thân mình qua đôi mắt của Hoseok - một ngôi sao băng đang tỏa sáng. Anh vòng tay ôm Hoseok và hôn từ cổ hắn xuống mũi và cuối cùng là đôi môi đang hé mở, hông cũng bắt đầu lắc. Khoái cảm khi ấy như nhân lên mười phần: như một cơn sóng thần trong lúc ta chỉ mong đợi từng cơn sóng nhẹ tràn vào bờ.


Tiếng rên rỉ nho nhỏ bắt đầu xuất hiện, tay của Hoseok nắm lấy hông của Yoongi, hai đôi môi gắn chặt: đầy ham muốn, ướt át, hoàn toàn bị cuốn đi bởi cơn sóng. Anh không nghĩ mình chịu được lâu nữa đâu. Hoseok cọ xát với Yoongi kịch liệt hơn, hai thân dưới đang trướng đau ma sát với nhau dưới lớp quần. Không sao - em cũng thế. Hoseok ôm Yoongi chặt hơn, hôn cổ, đôi má, cằm và môi của anh khi cả hai đạt cao trào, giải phóng vào quần của mình chất nhầy ướt át nóng hổi. Đó là cảm giác thăng hoa nhất cả hai từng có, như mọi hy vọng của mình bùng nở thành hàng ngàn bông hoa, mọi điều ước trở thành sự thật khi cơn mưa sao băng xuất hiện trên bầu trời, và tất cả những gì đẹp đẽ nhất được thắp lên.


Chỉ riêng làn da của em đã có cảm giác như thiên đường rồi.


Em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập gần em.


Yoongi chậm hôn Hoseok thật sâu. Hắn thở dài, vuốt lưng của anh, giúp anh bình tĩnh lại. Chắc bây giờ mình phải tắt nó đi, không thì em chết mất.


Yoongi bấm nút tắt thiết bị và cả hai ngã xuống giường, cạn kiệt sức lực.


Hoseok nghĩ thầm, anh yêu em, rồi nhận ra Yoongi không thể nghe thấy suy nghĩ của hắn nữa.


"Hobi à." Yoongi nói, vừa chậm rãi cởi thiết bị khỏi tay anh và Hoseok.


"Ừm?"


"Em yêu anh. Hi vọng anh biết điều đó."


Namjoon đánh thức họ sớm hơn thường ngày với tiếng gõ cửa gấp gáp. "Hobi, mày cần phải nghe cái này."


Cả hai miễn cưỡng rời khỏi giường và theo Namjoon vào phòng, nơi gã cài đặt bộ đàm của 01 đang thu âm vài ngày nay. "Nghe đi."


Gã bấm bắt đầu và giọng hai người đàn ông phát ra.


"Chúng lấy đi mẫu máu, vân tay - đó là vi phạm an ninh. Chúng ta cần phải tìm ra nơi ở của chúng. Tôi nhớ Pink từng nói cậu ta đã tắt GPS cho em họ của mình nhưng đó là sau khi ta phát hiện ra GPS không thể lần theo được. Không có một dấu vết trong bất kì phần mềm định vị nào."


"Đó chính là vấn đề. Ta cần phải tìm chúng gấp, rồi đưa chúng đến biệt thự ở Gwangju và xử chúng ở đó. Nhưng làm sao để dụ chúng ra? Tiền? Hay là một trận đua?"


"Thật ra đó là cách tìm chúng dễ hơn đấy. Chúng ta chỉ cần tìm thứ gì đó còn thiếu ở nơi không thuộc về nó thôi. Một trận đua cũng được - nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ tin ta nữa."


"Tôi sẽ sử dụng một cái tên giả. Còn về người lái, có lẽ ta nên thử nghiệm một nhân bản? Chanyeol? Có thể nó sẽ làm được những điều bản gốc không thể và đánh bại tên Ngựa đó."


"Cũng được. Một cuộc đua tại Gwangju. Nghe đồn rằng nó không thích quê nhà của nó. Nhưng vì tiền thì chắc sẽ đến thôi. Cả bọn luôn. Chúng sẽ rơi vào bẫy của chúng ta - rồi dọn sạch chúng nó. Tôi muốn nhanh thấy những trò con nhân bản kia làm được. Anh nghĩ ta nên sử dụng Chan Điên hay Chan Đại-loại-là-điên?"


"Điên. Như cách Jung Hoseok đua vậy."


Cuộn băng ghi âm dừng lại.


"Tao nghĩ mình đừng nên chấp nhận," Namjoon nói. "Suýt nữa ta đã mất Tae - và tao chắc chắn rằng chúng sẽ nắm tay trên khi ta không đề phòng."


"Chúng ta cần tiền - và tao nghĩ chắc hẳn mày đã quên mất Cypher 4, Joonie à. Chúng ta cần phải tận dụng tất cả. Ta sẽ lấy tiền, xe, cả cái nhà này nữa. Chúng ta sẽ đồng ý và sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng câu hỏi quan trọng là làm sao ta có thể cải trang căn nhà này?"


Namjoon nhún vai. "Tao đã cho nó vào bản đồ lại rồi - dưới tên Giường ngủ & Bữa sáng."


Yoongi cười, "Điều này cũng không hẳn sai vì chúng ta có Seokjin mà."


Hoseok và Namjoon nhìn nhau. "Vậy thì, bắt đầu Chiến dịch: Quay lại bàn tròn nào."


Còn tiếp...

bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ