I'm Tired Of Driving 'Til I See Stars In My Eyes
Jungkook tiết lộ Đề án X và kế hoạch giải cứu Taehyung được bàn bạc.
Khi họ quay về, Seokjin gặp họ, chuẩn bị tinh thần sẵn: chờ những lời trách móc của Jungkook, có thể một vài cú đấm, hoặc là viên đạn - mình đáng mà, anh nghĩ. Jungkook đã nói rồi, cậu đã nói rồi mà. Họ bước xuống xe, tất cả im như tờ, garage như to hơn, trống trải hơn. Yoongi và Hobi ra khỏi xe trước, nhìn nhau và Hoseok lo lắng quay đầu nhìn vào ghế phó lái của xe hắn nơi Jungkook đang cuộn tròn cơ thể, không muốn cử động hay nói gì cả. Namjoon và Jimin mở cửa đón cậu, mỗi tay choàng qua vai cậu để nhấc cậu đứng lên.
Seokjin tiếp cận, cúi đầu, nước mắt chảy dài. "Anh xin lỗi, Jungkook. Làm ơn tha thứ cho anh. Đáng lẽ anh nên nghe lời em, chúng ta đều nên nghe lời em-"
Khi Jungkook chạy đến ôm chặt và gục người trước Seokjin, anh đỡ cậu, tiếng khóc vang vọng khắp garage, khiến Seokjin ước rằng giá như anh có thể tự bắn chết bản thân. Có lẽ như vậy sẽ bớt đau đớn hơn nhiều. Vẫn không ai lên tiếng, Seokjin bắt đầu âu yếm Jungkook như lúc anh đã làm với Yoongi khi còn nhỏ - nó không thật sự có tác dụng mấy, nhưng cũng giảm chút sự tuyệt vọng trong cậu.
"Ta sẽ cứu em ấy về," Seokjin, xoa lưng Jungkook. "Chúng ta sẽ cứu em ấy mà."
Trong chiếc minivan, trên đường về nhà, không ai buồn lên tiếng. Đêm nay, sẽ không hề có một bữa ăn nào, không tiệc mừng, không thịt nướng. Khi vào nhà, họ thay phiên nhau tắm rửa, chúc nhau ngủ ngon, về giường nhưng không ai ngủ được. Họ đều nằm đó, tiếng khóc của Jungkook truyền qua các bức tường mỏng. Trong căn phòng chống ồn của mình, Namjoon bắt tay vào làm những máy theo dõi gây lạc hướng đang bay xung quanh khu vực tìm kiếm họ - họ đang tìm kiếm, chuyển đổi từ một nhiệm vụ giải thoát thành một cái bẫy. Bởi vì nó sẽ chính là như vậy, Namjoon nghĩ, khi gã lên một kế hoạch như thể cuộc sống của gã phụ thuộc vào nó (vì nó là sự thật): một nhiệm vụ giải cứu.
Seokjin làm bữa sáng một mình, một bữa đơn giản: bánh mì nướng, bơ, trứng, cà phê. Jungkook không xuống ăn nên họ đặt một đĩa riêng cho cậu. Họ im lặng ngồi đó đến khi Namjoon lên tiếng.
"Mọi người," gã nói. "Em đã dành cả đêm mã hóa, diệt những thiết bị theo dõi chúng ta. Em biết tất cả đều buồn nhưng ta phải con mẹ nó tỉnh táo lên. Ta còn chưa đến hai ngày để chuẩn bị nữa. Ta cần phải cứu em trai em về."
Seokjin gật đầu. "Tôi sợ, Namjoon. Tôi không - tôi không tin vào bản thân nữa."
"Không phải lỗi của anh mà," Jimin nói. "Anh không biết được. Đó là điểm mù của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)
Fanfictionauthor: teenuviel1227 @ AO3