17 [EPILOGUE]

250 35 1
                                    


Morning Will Come, In The Press of Every Kiss

Epilogue của Sope.


Vào những ngày qua, Yoongi khác với thói quen dậy sớm hơn khá lâu, trước khi mặt trời kịp ló dạng nơi chân trời. Y ngồi cạnh cửa sổ của phòng ngủ của mình và Hoseok - căn phòng trước đó từng là phòng dành cho khách ở tầng trệt, im lặng ngắm bình minh. Phòng ngủ cũ của họ ở trên lầu đã tân trang thành phòng dành riêng cho Jimin mỗi khi cậu đến thăm, cậu đã chuyển về nhà riêng hai mươi năm trước, sau khi quân đội đã ban cho lệnh ân xá và mời cậu vào dạy môn đạo đức nghề nghiệp cho những chiến binh trẻ tuổi.


Y rất thích vẻ sáng sủa của căn nhà, đẹp hơn rất nhiều khi họ còn trẻ, thị lực đã kém đi tự bao giờ của y theo cách nào đó chuyển từ ánh nắng chói chang thành một bức hoạ đầy màu sắc, ánh sáng xinh đẹp như chiếu qua một lăng kính, sưởi ấm gương mặt và bàn tay y. Y hướng xuống nhìn bàn tay mình và đôi lúc, y không còn tin nổi đây là đôi tay cả đời này mình từng có. Chúng vẫn rất to, mềm mại, song đã nhăn nheo rồi. Có vài ngày y cảm thấy lo sợ khi nhìn thấy tờ lịch, trong lòng quặn đau khi nhớ lại câu cửa miệng yêu thích của Hoseok: lái hay chết? Đôi khi, y cũng rất sợ vì câu trả lời sẽ sớm xuất hiện trước mắt rồi.


Tuy nhiên, y biết họ còn may mắn lắm, cả bảy người vẫn còn sống, khoẻ mạnh, dù có chút chậm chạp và thị lực và thính giác kém. Jungkook vẫn thích đùa rằng cậu sẽ tái tạo một cơ thể mới cho dù khi tuổi đã cao, cậu đã thừa nhận giới hạn của tài hoá sinh của mình đã đến rồi, bây giờ chỉ còn là những thiết bị của con trai cậu và Taehyung làm hỗ trợ họ - một trợ lý nhà bếp cho Seokjin, một cây gậy cho bệnh viêm khớp của Hoseok, một vài hàm răng giả cho Taehyung để giúp anh giữ lấy nụ cười độc lạ của mình.


Hôm nay là sinh nhật 75 tuổi của Seokjin, và sẽ là một ngày khá bận rộn đây. Sau bữa trưa, con của Jungkook và Taehyung sẽ đưa họ đến sân bay đón Jimin - người còn khoẻ khoắn nhất bọn họ, bay đến ở cùng một vài tuần, rồi họ sẽ đến nhà của Namjoon và Seokjin để giúp hâm đồ ăn vì dạo này Seokjin gặp chút khó khăn khi cúi lưng mở lò nướng. Sau đó, họ sẽ giúp ông dọn dẹp và rửa bát đĩa. Khi mọi thứ đã hoàn thành, họ sẽ ngồi đánh vài bàn bài poker theo yêu cầu của Namjoon, Hoseok và Taehyung thì giữa trận đã ngủ gật rồi, Jungkook và Yoongi sẽ đánh thức họ và dắt hai người đàn ông của mình về nhà riêng.


Yoongi nhắm mắt, mỉm cười dưới nắng ấm dần phủ đầy căn phòng. Y nghĩ về một đoạn hội thoại giữa mình và Namjoon vài ngày trước, Namjoon đã thừa nhận gã và Seokjin từ hai mươi năm trước đã sống chung một phòng vì gã rất ghét trèo cầu thang vì khớp chân đau nhói của mình. Yoongi đã buông ra vài trò đùa - có câu như "đến giờ này mới làm sao" và câu khác thì "chú có chắc đó là do khớp chân bị đau không đấy?" - khiến Namjoon cười đến mệt rồi ngã xuống ngủ tại chỗ. Khi gã tỉnh dậy, gã đã nói với Yoongi rằng, cả đời này hắn chưa từng cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.


Yoongi đang nghĩ về gã thì mặt trời rực rỡ đã lên cao sau đồi. Y cũng chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, y cảm thấy biết ơn mọi thứ họ có dịp làm. Có nỗi sợ hãi chứ - không bao giờ không có lo sợ cả. Khi y ngắm nhìn ánh bình minh như thế này, câu hỏi lái hay chết không đáng sợ như trước, nó đơn thuần là một câu hỏi nhỏ nhặt so với bao nhiêu năm họ ở bên nhau. Y mỉm cười, mong đợi ngày mới sắp đến, một ngày hoàn hảo để ăn mừng cho một cuộc sống viên mãn.


Những ngày này Hoseok không thể lén hù doạ y nữa, tuổi tác không còn cho phép hắn dễ dàng ôm lấy eo y và hôn đến ngất đi hay nổi lên dục vọng. Những ngày này, y biết Hoseok đã thức vì hắn luôn làm rơi hộp đựng khi hắn đeo mắt kính vào, luôn tạo tiếng rột roạt khi hắn với tay tới cây gậy, chậm chạp bước đến phía Yoongi đang ngồi cạnh cửa sổ, thở hồng hộc hay văng tục khi ngón chân hắn va phải cột giường. Yoongi luôn có thể thấy hắn, nghe thấy tiếng hắn - tiến đến nhưng y giả vờ không nghe thấy, hưởng thụ ngắm nụ cười tươi trên môi Hoseok khi y giả vờ ngạc nhiên khi hắn hôn lên đỉnh đầu mình và tay hắn choàng qua vai y. Hôm nay, từng hành động ấy lặp lại khi Hoseok đối diện với mặt y, cười thật tươi, Yoongi nhìn mặt hắn - gương mặt điển trai y đã đem lòng yêu bao nhiêu năm, hàng ngày trở nên rực rỡ như một trang giấy nhàu nát trong quyển sách quý giá y đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Yoongi hé môi cười đáp lại hắn, vì đây chính là bình minh y thức dậy sớm để được chứng kiến.


The End.

bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ