Singing Blues Has Been Getting Old
Kế hoạch tiếp tục và câu chuyện tiến triển.
Seokjin cảm thấy thật ghen tị - sau khi anh về nhà, gân cốt mỏi nhừ và suýt lên cơn đau tim khi nghĩ đến khả năng Yoongi có thể bị bắt rồi về nhà, mọi cử động trở nên vụng về vì cú sốc nhưng dần anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe tin em mình đã an toàn, qua tai nghe, anh nhận ra bản thân đang lắng nghe những âm thanh vui vẻ đó, ngay thời điểm ấy, anh đã nghe tiếng họ lâu đến mức anh cảm thấy cứ như cùng sống với họ trong một ngôi nhà, ngồi cùng một cái bàn: Hoseok kể một câu chuyện đùa, Namjoon làm rớt một cái dĩa, Jimin thi thoảng bình luận vài câu, Taehyung và Jungkook tranh cãi về một cái máy chúng vừa sáng chế để tính toán độ chín của thịt (chỉ cần nhìn màu sắc của nó thôi trời ạ, theo ý kiến của Seokjin), Yoongi nhẹ nhàng cười. Anh không hẳn là mong muốn ở cùng một chỗ với họ - anh ở đó thì làm được gì chứ? Anh chỉ ước gì có người ở nhà chờ anh chứ không phải thứ gì đó tên Siri, Alexa, Bosch hay Electrolux. Tuy tự nấu ăn cho mình cũng không sao - nhưng có người cùng ăn với mình sẽ tốt biết mấy.
Vẫn mặc bộ đồ vest lịch lãm của mình, Seokjin đeo tạp dề và bắt tay vào làm bữa tối.
Anh lấy lasagna (một công thức đặc biệt anh sưu tầm từ Pinterest tuần trước, thay vì dùng mozzarella bình thường thì anh dùng bechamel, cà chua tươi thay vì mua đóng hộp ngoài siêu thị) từ từ khỏi lò nướng cùng găng tay hồng phấn của mình. Anh đem nó ra phòng ăn, đặt lên miếng tỏa nhiệt trên bàn. Anh đã tự trang trí: muỗng nĩa và đồ sứ đã dùng, thắp nến. Anh tự đổ cho bản thân một ly rượu vang đỏ yêu thích của mình - một ly đầy. Đó là một đêm dài đầy rượu, ít nhất theo anh là vậy. Anh ngồi xuống, mở khăn ăn màu rượu champagne đặt lên đùi mình. Cẩn thận, anh tự cắt cho mình một miếng lasagna, đặt lên dĩa, rồi dừng lại.
"Yoongi," anh nói vào tai nghe. "Đêm nay anh cởi hoa tai ra nha, okay? Anh hơi mệt và muốn ngủ ngon một chút. Khoảng bảy giờ sáng mai anh sẽ đeo vào? Cố đừng gây rắc rối nha. Đặt ly hoặc chai bia hay thứ gì đó của em lên bàn nếu em hiểu đi."
Anh đặt thứ gì đó - một ly nước, chai nước gì đó? - có âm thanh nào đó nện trên bàn và cởi một hoa tai ra, bắt đầu ăn tối. Thức ăn cũng ngon (có thể thêm chút tiêu) nhưng anh đói quá nên không biết trời trăng gì nữa, nó là thứ ngon nhất anh từng ăn. Anh uống một ngụm rượu và cảm thấy cơ bắp mình giãn ra. Anh bắt đầu lại cảm thấy cơn nhức nhối nhẹ khi adrenaline chạy trong người. Anh tự nhủ sẽ kiểm tra lại vết thương của mình trước khi đi lên cục sáng mai; một điều mà anh có lẽ sẽ không bao giờ nói với Yoongi là hôm nay anh nghỉ phép - một ngày nghỉ được liệt vào danh sách chưa được phê chuẩn. Họ sẽ không bao giờ cho phép anh làm những việc mình đã làm: sự bảo mật của chính phủ sẽ lâm nguy và Gamja sẽ có cơ hội đuổi theo.
Seokjin đang bận tâm về một thứ, thứ gì đó cứ sôi sục mãi - hơn cả khao khát được trò chuyện cùng ai đó hay muốn ngủ một giấc thật lâu. Sau khi anh ăn xong pasta, anh mới nhận ra, đầu óc minh mẫn, đưa ra câu hỏi anh không dám nghĩ đến: sở đã nói chính phủ đã "thu hồi" sáng chế của Jungkook, vậy mà giờ đây, lại yên vị trong bảo-tàng-thu-nhỏ về cái-mẹ-gì-đó của Gamja. Chưa có báo cáo nào nói bị đánh cắp hoặc Seokjin chưa nghe thấy ngay cả trước khi anh giao nhiệm vụ cho Yoongi. Và rồi, Seokjin tự hỏi, khi anh nằm xuống ghế, mơ màng, rốt cuộc: ai, mới chính xác là Gamja? Hơn nữa, chính anh và Yoongi đang làm việc cho ai? Ai đã huấn luyện họ?
BẠN ĐANG ĐỌC
bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)
Fanfictionauthor: teenuviel1227 @ AO3