[Chương 44] Cuộc sống của nhân loại

3.1K 115 1
                                    

Mười ngày sẽ phát sinh chuyện gì?

Ngẫm lại nàng rơi vào trong nước, thính giác của Tử Hổ cho dù có tinh mẫn hơn cũng không thể tìm được mùi của nàng ở trong nước. Cho nên hẳn là hắn tìm không đến nàng, hoặc đã buông tha!

Vân Thụ bị biểu tình rất phong phú của nàng dọa sợ, lui một bước nói:

_“Không biết ngươi vì sao bị thương, nhưng tộc trưởng nói với ta, hắn cho phép ngươi sống ở trong tộc.”

Cho phép? Y Na cảm giác đầu có chút váng, ngồi ở trên tấm ván gỗ trong chốc lát nói: “Tử Hổ, ta muốn đi tìm hắn.”

Vân Thụ lắp bắp kinh hãi nói: “Tìm? Đã qua mười ngày, chắc hắn đã về trên núi rồi!”

Y Na nói: “Là sao? Ta nhớ rõ là đi phương hướng nào, tới dưới chân núi chỉ cần chờ hắn phát giác tới đón ta là được.”

Vân Thụ thở dài, đây là lần đầu tiên Y Na nhìn đến nhân loại ở thời đại này thở dài. Hắn dùng ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn Y Na nói: “Ngươi rất là không hiểu thú nhân, bọn họ trở lại trên núi mãi cho đến lúc tuyết rơi mới có thể rời núi. Bởi vì đoạn thời gian này là giai đoạn động dục, cho nên bọn họ sẽ tích cực tìm nữ thú nhân độc thân sau đó mang lên núi. Tử Hổ tìm không thấy ngươi, hắn sẽ tìm nữ nhân khác cùng nhau lên núi.”

_“Có lầm hay không?” Hắn tuyệt tình như vậy sao, nàng rời khỏi mười ngày hắn liền tìm nữ nhân khác trở về, dùng những đồ vật nàng đã chuẩn bị sẵn sao?

Y Na cực không phục, nhưng nàng không biết thế giới này, có lẽ Vân Thụ nói đúng, hắn sẽ làm như vậy. Nếu thật sự là như thế, nàng phải lấy thân phận gì trở về? Vợ trước?

Rối rắm lên, đầu càng đau, nàng liền nằm xuống nghỉ ngơi, nói: “Ta muốn ngủ tiếp một chút.”

Vân Thụ nói: “Ta kiếm thứ gì cho ngươi ăn.”

Y Na biết mười ngày này nhất định mình được Vân Thụ chiếu cố tốt, nếu không cho dù nàng không bị thương nặng mà chết thì cũng chết đói.

Nàng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Vân Thụ bưng cái chén gỗ tiến vào. Nhìn nhìn trong bát, có thứ giống như cháo.

Rất ít khi được ăn cháo, Y Na hơi kích động, sau đó bưng lên nhẹ húp một ngụm. Có chút giống như cháo từ hạt bắp, rất thơm.

Nàng liền húp sạch đến đáy chén, sau đó đem chén gỗ trả lại cho Vân Thụ, nói: “Còn không?”

Vân Thụ thấy nàng thích ăn như vậy, vô cùng kinh ngạc nói: “Ta nghĩ ngươi không thích ăn, bởi vì ta rất yếu rất nhỏ, cho nên chỉ có thể ăn mấy thứ này, không có thịt.”

Y Na nghe đến thịt đều buồn nôn, nhân tiện nói: “Ăn cái này ngon lắm.”

Vân Thụ vô cùng cao hứng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại có một chén cháo bắp đưa đến tay nàng. Lần này nàng húp không nhanh như lần đầu tiên, nhưng vẫn ăn hết, nói: “Ăn ngon.”

_“Nếu ngươi thích ăn, còn có rất nhiều.”

_“Không cần, ta no rồi.” Hơn nữa thật lâu không no như vậy rồi. Mỗi lần ăn thịt, nàng chỉ cần vừa ăn vào bụng liền cảm giác no, căn bản không biết là no thật hoặc là no giả.

[18+] THUẦN THÚ SƯ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ