Cuối cùng vẫn là Trạch Vu Quân ôn nhu như gió xuân, đứng trứng bão táp mưa sa, băng nhiên tuyết lở một bộ phong thái thiên thiên cười cười:
- Đệ phu cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật làm người khác lo lắng!
Đàn quạ đen chầm chầm bay qua. Môn sinh Lam Gia trong lòng gào thét, này chỉ là lo lắng thôi ư? Giang Tông Chủ chỉ thiếu nước lật tung cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này lên, réo cả tên tự của ngài ra chửi rồi, cũng chỉ là "lo lắng"? Trạch Vu Quân, nghệ thuật nói giảm nói tránh của người thật khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt, thực không theo nổi. Chúng tại hạ cam bai hạ phong!
Mà chính Ngụy Vô Tiện nghe câu này, khóe môi cũng giật giật, không khỏi nhồn nhột. Đang ngẫm nghĩ nói thế nào để nhân sinh hai đời hai kiếp của bản thân bớt chút thê thảm, Tử Điện trong tay Giang Trừng lại hóa thành hình dáng chiến đấu, lao vun vút về phía hắn cùng Lam Trạm. Đôi mắt lưu ly của y lóe lên tia sắc nhọn, lập tức thả Ngụy Vô Tiện xuống, đón lấy Tử Điện, tay không áp chế linh khí đẳng cấp tiên môn. Tư Truy cùng Kim Lăng không khỏi kinh hô, cũng muốn lao về phía hai người, cản thế tiến công của cữu cữu.
Nhưng điều ngoài khả năng tưởng tượng là, Tử Điện không những không quật cho Hàm Quang Quân thừa sống thiếu chết cũng chẳng đem y đẩy đi mấy bước, chỉ đơn thuần khiến y buông Ngụy Vô Tiện ra. Có lẽ là bởi sức mạnh kinh người của Lam Vong Cơ, hoặc là Giang Tông chủ vốn chỉ có cái mẽ. Song rất nhanh mọi người đều hiểu, căn bản từ đầu, Giang Trừng không hề muốn đánh thật. Ngay lúc ra roi, y đã buông tay rồi. Tử Điện không có linh khí chủ nhân thúc đẩy, làm sao gây nên được uy hiếp gì lớn. Có điều, cái khiến người ta há hốc miệng mà kêu cha gọi mẹ chính là, Giang Trừng, Giang Trừng vậy mà ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, gắt gao đến mức muốn đem hắn nhập vào bản thân luôn!
Mẹ nó, thâm cừu đại hận đâu?
Thù sâu như biển đâu?
Thề không nhìn mặt nhau đâu?
Là lừa người sất hả?
Ngụy Vô Tiện cũng bị ôm phát ngốc. Chính hắn cũng không ngờ, ngủ một trận, khi tỉnh lại, liền có được kinh hỉ lớn như vậy! Vân Mộng Song Kiệt rốt cuộc cũng có thể trở lại như xưa! Giang Trừng ôm hắn đã đời rồi, buông ra lập tức thụi cho hắn một cú, hung hăng giáo huấn hắn như với Kim Lăng:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe rõ cho ta, nếu ngươi còn dám biến mất lần nữa, ta sẽ quật gãy chân ngươi. Còn có, Nương ta, Cha ta, A Tỷ nhất định sẽ đánh ngươi đến phụ mẫu cũng không nhân ra được! Ngươi cứ liệu hồn!
Ngôn từ cay độc, giọng nói lại khẩn trương, cả hai rốt cuộc cũng chẳng phát hiện lời của Giang Trừng có bao nhiêu ấu trĩ. Mà Ngụy Vô Tiện sinh thời thích nhất trêu chọc sư đệ hắn, cũng cười không nổi. Hắn gật đầu như giã tỏi, mắt cũng phiếm hồng, trịnh trọng:
- Ta hứa!
Cũng như năm nào, phát thệ nguyện Giang Trừng làm gia chủ, hắn đời đời làm gia phó, vĩnh viễn không phản bội lại Giang Gia. Khi ấy, thế sự khó lường, đã phá vỡ lời hứa hẹn. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn sẽ liều cả cái mạng này, giữ cho kì được những gì vừa nói!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...