Thái Sơn đã xa dần đằng sau, khí lạnh cũng giảm xuống, tất nhiên là chưa thể hết ngay lập tức, nhưng không còn ác liệt tới mức hô hấp không thông nữa. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đạp lên tuyết bước từng bước, trở lại Tư Trúc Hiên.
Cũng như bao lần, vẫn là Ngụy Vô Tiện huyên thuyên trên trời dưới đất, kể lại mọi chuyện sinh động y như thật, mà Lam Vong Cơ im lặng một bên, thành thành thực thực nghe hắn nói. Đổi người khác, có lẽ sớm đã chán nản bỏ đi, làm gì chịu được bản thân độc thoại, người liền cạnh một chữ cũng không ứ hử. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác. Bản thân hắn có thể nói đặc biệt nhiều, cũng rất ham nói. Hơn nữa, dù Lam Vong Cơ nửa chữ cũng không thốt ra, song hắn biết, y đang lắng nghe rất chăm chú. Đôi mắt lưu ly thoáng qua có vẻ lạnh nhạt, có điều chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy sóng ngầm nhàn nhạt cùng khuôn miệng đôi lúc sẽ thoảng qua nụ cười như có như không. Tựa như năm đó, bất chấp hắn hồ ngôn bát nháo, cái gì hạt sen còn cuống ăn ngon với vỏ dưa hấu có thể đem xào, y đều nhất nhất tin theo, còn một mực ghi nhớ...
Nói nói nói một đường chưa xong, đến tận vào nhà rồi vẫn không ngừng được, quả là rất cao hứng. Lam Vong Cơ rất tri kỉ rót hắn chén trà nhuận họng, nghe hắn tiếp tục lảm nhảm:
- " Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" - Hắn uống nước, bất tri bất giác quên mất đã đến đoạn nào.
- " Lam tông chủ. Còn có tinh linh tên Cầu Cầu." - Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, tay khẽ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, sợ hắn tự mình làm xặc chính mình. " Chậm chút!"
Quả nhiên là đạo lữ nhà mình, hắn tấm tắc khen như vậy, trong bụng bay đầu hoa bướm, rất ư là hưởng thụ những khoảnh khắc thế này. Tuy thế, vẫn là mạnh miệng giả vờ:
- "Ai, ai, Lam Trạm này, ta cũng đâu phải con nít!"
Lam Vong Cơ sao không hiểu tính tình hắn. Nhìn cái người y chăm đến vui vẻ thoải mái thế, hiển nhiên mát lòng mát dạ. Khóe môi cực lực kiềm chế không cong lên. Ngụy Vô Tiện dường như không hay biết, cọ cọ bên tay hắn, bảo:
- " Ngươi không biết đâu, Cầu Cầu thật sự rất thích ta đó! Nhưng mà nó lại không thích ngươi chút nào đâu. Nó còn khen ta phi thường anh tuấn. Quả nhiên là do ta phong độ tiêu sái, tuấn lãng bất phàm, khiến người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở nha!"
Khuôn mặt xuân phong hiếm khi ngập tràn của Hàm Quang Quân phút chốc xịu xuống, mất hứng cực kì. Ngụy Vô Tiện cực kì thích biểu cảm của y như thế này, mới cố tình hữu ý trêu trọc như vậy. Y thật sự là mười lần như một, khiến hắn khoái chí vô cùng.
- " A, ta còn muốn đưa nó đi cùng. Lúc đó, hai người nhất định sẽ hảo hảo chơi chung với nhau. Chắc chắn rất vui a!"
- " Không được". - Lam Vong Cơ kháng nghị, tựa như nghĩ đến thứ gì đó thật dọa ngời, bàn tay đột nhiên dùng lực, mạnh mẽ giữ lấy hắn, lặp lại lần nữa- " Không được".
Đến cuối cùng cũng chẳng biết là không cho hắn mang theo Cầu Cầu kia, hay từ chối cùng tinh linh giao hảo. Nhưng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn lành thương quên đau, sống chết phải chọc cho được, liền dán lên bên người y:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...