Chương XXIX

2.4K 99 63
                                    

- "Bởi vì, Mạc Huyền Vũ hiến xá cho người."

Ngụy Vô Tiện nghe lời của nàng, bất tri bất giác đã hiểu rồi.

- " Công tử người đã nhận ra từ sớm, rằng tất cả những kẻ từng gặp chúng ta, đều là cố nhân của người. Một mặt, là người quen, cho nên mới có thể dẫn người cùng Hàm Quang Quân đi theo sự sắp đặt của ta. Dù sao, kí thác lên họ một lời nhắn, với ta chẳng khó gì. Mặt khác, đúng là cần trên người bọn họ lấy một số thứ."

Tại sao nàng lại đột nhập Nhiếp Trạch, còn đả thương Nhiếp Hoài Tang, rồi tìm Miên Miên, Ôn Ninh, Tống Đạo Trưởng, sau lại vòng về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từng tý, từng tý gom hết tất thảy ký ức của những kẻ hắn tiếp xúc qua, bất kể ít hay nhiều. Tựa như nghệ nhân, tỷ mẩn nhặt nhạnh, chắt chiu chút một quá khứ hắn đi qua. Rồi đột nhiên, kẻ ngươi chăm chút bao nhiêu năm, tạm không nói đến tình cảm, bị người khác đoạt đi, sẽ là cảm giác gì? Tuyệt đối không lấy làm dễ chịu cho cam...

- " Là diệu phách ư?"

Hắn hỏi lại, trong lòng một mảng trầm mặc. Nàng dưỡng hồn hắn, nuôi cơ thể hắn, vì mục đích gì, hắn không dám đoán định. Nhưng gìn giữ một thứ mười ba năm đã khó, lại còn là một con người. Dẫu không có tình cảm, cũng chẳng thiếu khổ công. Đột nhiên giữa đường, nhảy ra một Trình Giảo Kim lôi linh hồn hắn đi, để lại thân thể không có nguyên thần. Nói dễ nghe là nẫng tay trên, mà khó nghe thì chính là cướp ngang xương, để lại cái xác không hồn, một con rối không hơn không kém. Nhưng " Ngụy Anh" hắn thấy không hẳn là người sống, có điều, so với một hình nhân vô tri vô giác, thì tốt hơn nhiều lắm. Mà lý do, nàng đến tìm những họ, cũng sáng tỏ rồi...

Đạo gia quan niệm, người ta sống trên đời, sinh mệnh được kết từ muôn vàn sợi tơ. Đó chính là những người quanh ta, cùng nhau xây dựng lên mối quan hệ, trói buộc và liên kết, không thể tách rời. Vậy nên, nàng nhất định phải tìm những người lưu giữ những kỉ niệm sâu sắc về Ngụy Vô Tiện.

- " Nếu ta biến người thành một con rối đã chẳng tốn nhiều sức lực đến như vậy. Người là ma đạo tổ sư, nhìn một cái cũng biết cấp bậc của ta. Giả sử muốn dưỡng một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, có khó sao?" - Thanh âm của nàng cao vút lên, gần như là phẫn nộ, lại tựa nghẹn uất cùng bất lực vô biên - " Đời này, ta hận nhất thứ Hình nhân thuật!"

Cho nên, Giang Trừng mới trở thành đối tượng đầu tiên. A Nhân không nói dối hắn, chí ít, nàng quả thật không hề nổi sát tâm. Nàng chỉ muốn ở trên người Giang Trừng lấy được khoảng kí ức tươi đẹp tuổi thơ, nơi có một Ngụy Anh vô tư cười đùa, chẳng màng thế sự.

- " Giang tông chủ là người tốt. Ta không biết hắn đối với kẻ khác thế nào, ít nhất, hắn đối với người thật sự tốt. Một người tưởng niệm công tử lâu đến như vậy, rất đáng trân trọng. Ta không muốn tổn thương hắn, nhưng là, lại khiến hắn lần nữa trải qua quãng thời gian đau đớn như vậy. Thực xin lỗi...

- " Thế tại sao lại là Nhiếp Hoài Tang?" - Nếu muốn tìm kẻ ôm ấp nhiều tâm tư về Ngụy Vô Tiện mà xuống tay, sau Giang Trừng, Lam Vong Cơ không phải là người thích hợp nhất sao? 13 năm ấy, Hàm Quang Quân y vấn linh bao nhiêu lần, nàng không thể không biết. Thậm chí, hắn ngờ rằng, tâm tư của y đối hắn, từ ngày nơi đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, nàng đã biết rồi.- " Vì cô nương cần Thanh Tâm Đan sao?"

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ