Chương XX

1.5K 83 16
                                    

Di Lăng tháng tư, mây mù vần vũ, xám đục trên bầu trời, che rợp tầm mắt người trong u uất, sầu bi. Giữa tháng xuân tươi đẹp, lại như ẩn ẩn phẫn nộ, vẩn đục tựa bất cứ lúc nào cũng đổ ập xuống đầu người. Thật là cảm giác phi thường uy áp, bước bước gian nguy...

Nơi này cách Vân Mộng không xa, nhưng trái ngược với cảnh non nước hữu tình ở Liên Hoa Ổ, hoàn toàn không cảm nhận được chút không khí của đất Giang Nam. Cũng không khó hiểu, bên cạnh là Loạn Táng Cương âm khí ngút trời, muốn phá thiên mà ra, phong thủy thực chẳng thể khá lên nổi! Năm đó, khi Ngụy Vô Tiện trấn trên Loạn Táng Cương, tuy là có giảm bớt, song sau khi hắn chết đi, tiên môn thế gia ban đầu như lâm đại địch, sau rồi cũng lơ là dần, đâu lại vào đấy!

Nhưng nói cho cùng, cái chết của hắn, quả thực cũng không phải chỉ toàn điều xấu. Ngoài việc thế gia đột nhiên cực kì đoàn kết, tình thương mến thương, đồng lòng dồn hắn vào tử đạo thì chí ít, đoạn thời gian đầu, Kim Lam Nhiếp Giang tứ đại gia tộc cùng vô vàn nhà lớn bé khác nữa đều chẳng ngại đổ xô đến chỗ này, nhiều không đếm xuể. Lại không thiếu những kẻ tà môn, học theo lão tổ tu ma tìm đến, mong có thể phát hiện bí tịch hay đồ tốt hắn để lại. Quả thực khiến nơi này nhân khí đột nhiên dồi dào vô cùng, người ăn tranh hết phần ma... Một số thương lái buôn bán ngay lập tức đánh hơi được cơ hội làm ăn, nhanh chóng tìm đến, mua đất, mở tiệm. Quả thật là rất biết cách làm ăn đó! Nói gì thì nói, cho dù là thế gia tu tiên đi chăng nữa, nhu cầu ăn ở là tất yếu, không phải bàn cãi. Huống hồ, biết đâu còn có những kẻ ham mê những thú vui khác, tỷ dụ như vị Kim cố tông chủ nào đấy... Cho nên, khi hắn quay lại lần này, cũng có điểm tốt so với khi xưa!

Đúng ra, lần gần nhất đến Di Lăng cũng mới non năm thôi, không phải xa xôi gì lắm cả. Chẳng qua lần ấy, một đường lên núi xác, làm sáng tỏ vụ con cháu các nhà bị bắt đi. Tuy là cũng ghé qua trấn, dăm ba câu chuyện trao đổi với mấy tiểu thương ở chợ, nhưng căn bản cũng không ngắm nghía được gì nhiều. Còn bây giờ, tuy vẫn là gấp muốn chết, có điều phong vân hoán chuyển, phương vị đổi khác rồi, họ không phải bị động nữa, mà đang chờ người a!


Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đáp xuống mái hiên tửu lâu to nhất, từ trên cao để tiện bao quát tầm nhìn. Trấn nhỏ, neo người, coi như là cái thuận tiện ngoài ý muốn rồi, dù sao cái nơi này cũng  chỉ vỏn vẹn cao có ba tầng, không hơn được. 

Sắp sang canh bốn, mặt trời chậm rãi nhô lên từ phương đông chói lọi, xua bớt khí ẩm dày đặc như mê vụ ở đây. Ngụy Vô Tiện không khỏi nảy mũi hai cái, tùy tiện chùi vào áo Hàm Quang Quân, cảm nhận cái lạnh từ từ thấm vào da. Lam Vong Cơ cởi trường bào, khoác lên người hắn, đoạn tay cầm tay truyền linh lực sưởi ấm Ngụy Vô Tiện. Hắn lắc lắc đầu ý bảo không cần, muốn cười, lại cười không nổi, răng thiếu điều va vào nhau lập cập. Quái lạ! Đáng lý nhật hoa càng cao, không khí càng ấm nhưng hiện tại, hắn mệt muốn chết, đầu ẩn ẩn đau...

" Xong rồi, xong rồi! Đến điểm mấu chốt nhất lại xảy ra chuyện. Aaaaaaaaaaaa, Mạc Huyền Vũ, sao cái thân thể này của ngươi yếu kém như vậy? Chút gian khó này cũng không chịu được là sao?" - Hắn oán hận trong lòng như thế, nhưng Mạc Huyền Vũ chết lâu rồi, làm gì có thể trả lời cho hắn được. Vả lại, nếu cái " một chút gian khó" được tính theo quan điểm của Ngụy Vô Tiện chính là bị sắt nóng đâm vào người, ngâm trong nước xác thối rữa hay bôn ba suốt gần hai tháng đường trường không ngơi nghỉ thì đúng là oan quá, oan đếch chịu nổi!

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ