Cùng người... (trung)

4.8K 241 66
                                    


Ngụy Vô Tiện đem khối bánh thả về đĩa, không hỏi tiếp nữa. Người ta không muốn trả lời, hắn ép cũng vô dụng. Nói cho cùng, A Nhân nàng có chút kỳ lạ, nhưng từ lúc bước vào đến giờ, đều rất tốt với hắn, còn mời hắn ăn. Khoan hẵng nói bánh có vẫn đề không, tâm ý này đáng quý. Vả lại, nửa phần ác ý cũng không có, hắn tất nhiên không thể ngang ngược gây khó khăn cho nàng!

- Công tử thật tốt! Biết ta rõ ràng có vấn đề, lại tự ủy khuất bản thân chiếu cố cảm nhận của ta như vậy! Thôi thì, để A Nhân kể cho ngài nghe câu chuyện vậy!

Này nhé! Cách đây mấy chục năm, có một đứa trẻ được sinh ra. Cha mẹ nó đều là tu tiên giả, tuy là tán tu săn đêm, nay đây mai đó, có điều, bản lĩnh cực cao, lại yêu thương thắm thiết. Chỉ là bất hạnh thay, hai người đều ra đi sớm, để lại hài tử mồ côi. Sau này, đứa bé được bằng hữu cũ của phụ mẫu thu nhận, nuôi nâng như con đẻ. Mà chính nó cũng xem đây là ngôi nhà của mình, vui vẻ lớn lên. Không may, thế gian hiểm ác, cả gia đình vị bằng hữu này cũng mất, chỉ để lại nó và con trai, con gái của họ, côi cút trên đời. Nó hận, hận thấu xương kẻ ác đã giết hại cả nhà họ, cướp đoạt mái ấm duy nhất nó có. Song, thế cùng lực mỏng, để trả lại hận, để bảo vệ tỷ đệ kia - người thân nhất đời của nó, nó bất đắc dĩ đi con đường tà đạo. Rồi sự cũng thành chương, thế gia ghen ghét bản lĩnh của nó, âm thầm ám toán nó. Nó chết đi, an phận. Thể là hát xong khúc bi ca!

- Cô nương, người vì sao lại kể chuyện này? – Mắt Ngụy Anh là một mảng tăm tối, đáy lòng rét lạnh, giọng điệu bấy giờ chỉ sợ có thể dọa chết một đống người!

A Nhân lại một mực lắc đầu:

- Công tử cứ bình tĩnh, chuyện còn ở phía trước.

Sau này, âm lệch dương sai thế nào, nó sống lại. Định làm một thằng ngốc, an an nhàn nhàn tận hưởng cuộc đời, như thế nào lại dính vào sóng gió lần nữa. Chẳng qua, lần này, nó tìm được người yêu nó, thương nó, nguyện thay nó che mưa chắn gió, chèo chống một kiếp lênh đênh. Nhưng nó không biết, một bộ dáng ngốc nghếch càn quấy, lại càng gieo vào lòng người tương tư phiền muộn.

Người ấy, lại mặc cho nó ngây thơ!

Người ấy, nuông chiều nó hết cỡ!

Người ấy, nguyện đem trăng sao trên trời xuống cho nó!

Người ấy, luôn nhớ rằng, nó cùng là nhân loại, làm sao có thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi!

Nhưng người ấy lại chưa từng nhắc đến, bản thân đã vì nó làm những gì. Còn nó, ngày qua ngày ,trong vô thức, càng ngày càng yêu người. Yêu đến nỗi muốn cùng người cả đời, tùy tiện cũng phải là người mới được. May thay, cuối cùng, cả hai cũng ngộ ra tâm ý của nhau, hát vang bài ca hạnh phúc về sau!

Bất quá, tất cả không chỉ vậy. Nó dù sao cũng là người từng chết một lần, chung quy vẫn là đi ngược lại đạo trời. Tu tiên giả thì như thế nào? Chính là muốn thoát tục, đăng đỉnh, kéo dài sinh mạng càng lâu càng tốt. Ái nhân của nó- vừa vặn chính là một trong những người tu tiên xuất sắc nhất, cuộc đời dĩ nhiên là vô cùng dài. Còn nó, xét cho cùng, vẫn là không thể nói trước!

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ