Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn một ánh đèn. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời quan ngoại sạch sẽ, hiện rõ dải Ngân Hà trên cao vời vợi, lấp lánh xa vời. Hắn vô thức đè lên thái dương, không rõ bản thân là tỉnh hay mơ, là hư hay thực. Mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn đảo mắt chung quanh, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Bên chiếc bàn con, Lam Vong Cơ đang ngồi im như tượng, trên tay còn cầm lá thư mang hoa văn của Cô Tô Lam Thị. Y ngồi quay lưng lại hướng của hắn, hỏa đăng bị vặn nhỏ hết cỡ, nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mày y khẽ nhíu, chăm chú tột độ, nghiêm túc nghiên cứu tin tức gia tộc gửi đến.
Hắn khẽ khàng xuống giường, động tác dù nhẹ, song vẫn mau chóng bị y phát hiện. Lam Vong Cơ quay lại, gương mắt phút chốc đã mất hẳn khí tức âm trầm lúc nãy, thêm mấy phần nhu hòa, đến đỡ hắn. Ngụy Vô Tiện xoa mi tâm, hỏi:
- " Ta ngủ bao lâu rồi? Đã qua một ngày sao?"
- " Mới mấy canh giờ thôi. Ngươi nghỉ tiếp đi." - Y nhẹ giọng, muốn đỡ hắn quay lại giường. Ngụy Vô Tiện đè lại cánh tay y, đôi mắt rõ ràng đã nhìn thấu Lam Vong...
- " Đã có chuyện gì xảy ra? Lam Trạm, chúng ta đã nói, có gì cùng nhau gánh vác. Người vạn lần đừng giấu ta!" - Ngụy Vô Tiện thốt ra câu kia, lập tức có chút hoang mang. Nhưng hắn là kẻ đã trải qua hai đời hai kiếp, đường xuống hoàng tuyền cũng từng đi rồi, há có thể dễ dàng sợ hãi. Chẳng qua, sau nhiều chuyện liên tiếp xảy đến như vậy, hắn tất phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Lam Vong Cơ lắc đầu, đôi bàn tay khẽ lướt trên đôi mày hắn, ôn nhu vuốt ve trán hắn:
- " Không nghiêm trọng đến như thế, ngươi đừng quá lo lắng. Chỉ là, Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị người ta đột nhập."
" Đột nhập", hai chữ này vốn đã là một đả kích to lớn, đi liền với mấy chữ " Vân Thâm Bất Tri Xứ", càng làm người ta chết điếng, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện. Tạm thời không nói Lam Gia là gia tộc bậc nào lớn, bậc nào uy danh, nội kết giới giăng kín Vân Thâm trâu bò đến mức cả kẻ được suy tôn là Ma Đạo Tổ Sư như Ngụy Vô Tiện hắn cũng phải đi đường vòng, ăn trộm lệnh bài mới mong qua được thì... Không không, hắn phát hiện, nếu bọn chúng muốn vào, thật sự không phải không có cách!
Hắn nghĩ một vòng, liền hỏi dồn:
- " Thiệt hại thế nào? Có thương vong không? Huynh trưởng và thúc phụ không sao chứ? Là kẻ nào, đã điều tra được chưa? Bọn chúng đột nhập ra sao, không mất mát cái gì chứ hả?"
Lam Vong Cơ lần nữa lắc đầu. Thật may là không sao cả, không có thương vong. Thúc phụ và huynh trưởng đều bình an. Nhưng là, không phát hiện bất cứ khả nghi nào, kể cả việc môn sinh có bị đánh thuốc mê hay cướp lệnh bài. Song bình chướng cũng không hề phát lên báo động, chứng tỏ chúng là đường đường chính chính mà vào. Hoặc đáng sợ hơn chính là, tu vi hai kẻ này quá cao, cao đến nỗi không bị phát hiện.
Nhưng cả hai mau chóng loại bỏ khả năng thứ hai, bởi tu vi cao như thế, nói dễ hơn làm. Vậy có lẽ chỉ còn một khả năng, nàng vốn chính là người của Lam Gia, có ngọc bài thông hành, hoặc là có liên hệ sâu sắc với Lam Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...