Chương XXI

1.5K 82 7
                                    

Thiếu niên bị A Nhân kéo đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người Vong Tiện. Lam Vong Cơ lập tức nhổm dậy, tay nắm chặt Tị Trần hiện rõ mồn một gân xanh, tựa bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Ngụy Vô Tiện vội ôm lấy y, dùng sức toàn thân đè đạo lữ nhà mình xuống, gấp gáp hỏi:

- " Lam Trạm, ngươi muốn làm cái gì?"

- " Truy" - Ánh mắt y mãnh liệt nhìn lại, đuôi mày đã nhíu thành một đoàn, hồ như muốn hỏi ngược hắn giữ y làm gì, chẳng lẽ không nhìn thấy gì sao? Ngụy Vô Tiện cắn môi, kìm chế xúc động muốn đập đầu vào tường. Hàm Quang Quân được người đời cung kính tặng cho mỹ danh phùng loạn tất xuất, gặp nguy không loạn, tiên nhân vô trần. Y một đàn một kiếm, tung hoành bốn phương, chưa bao giờ lộ ra chút thất thố vô lễ nào, lại hết lần này đến lần khác không thể kìm chế là sao? Này là tuổi càng lớn càng thoái hóa ngược hả?

- " Ta tất nhiên thấy, truy đươngnhiên phải truy. Nhưng sao có thể lỗ mãng như thế được?" - Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng giải thích, âm thầm xoa xoa bàn tay đang gồng lên căng cứng của y, thuận tiện vỗ về thật nhẹ. Cái khuôn mặt kia rõ ràng là của hắn có được không, cha sinh mẹ đẻ mang mấy chục năm, được rồi, ít ra cũng hai mấy năm, sao có thể không phát hiện ra cho được! Đúng là ban đầu, hắn chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng làm ơn đi, có ai nhớ nổi bóng lưng của mình đâu chứ? Nghe thiệt bệnh quá! Cái này thì sao trách hắn được!

Có điều, Lam Vong Cơ thì khác hẳn. Y dành cả thanh xuân, một đời một kiếp này tưởng niệm dáng hình hắn, vậy nên chỉ thoáng nhìn qua đã xác định được đó là "Ngụy Anh". Và dù y có nghi ngờ bao nhiêu, khoảnh khắc dung mạo kia lộ khỏi áo choàng đã khẳng định tất cả!

Giây phút đó, Hàm Quang Quân bùng nổ! Y thật sự bùng nổ...

Thế gian cho rằng y vô dục vô cầu, không có giới hạn. Nhưng không ai biết, Ngụy Vô Tiện chính là giới hạn của y. Năm xưa ngốc nghếch cho rằng mình đúng, bản thân bị những cái gọi là luân thường đạo lý trói thân, đổi lại là gì? Cái chết của hắn, mười ba năm vô vọng cùng một đời sống cũng như chết, tựa như cái xác vật vờ nơi nhân gian...

Bây giờ sẽ không thế nữa, không bao giờ nữa!

Đôi con mắt lưu ly vốn lạnh nhạt, giờ cháy lên ngọn lửa vô hình. Bất kể những kẻ kia có mục đích thế nào, y tuyệt đối không thể để chúng sử dụng khuôn mặt của hắn nữa...

Ngụy Vô Tiện nhìn những xao động trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, vội áp tay vào má y, trán kề trán gọi:

- " Lam Trạm, nhìn ta! Ngươi nhìn ta!" - Hắn ấp úng không biết nói tiếp cái gì, chỉ cảm thấy ánh nhìn của Lam Vong Cơ cuối cùng đã trong trẻo trở lại, chăm chú nhìn hắn - " Ta đã chết rồi, thân xác này là của Mạc Huyền Vũ hiến xá cho! Nhưng mà ta là chính ta, là Ngụy Vô Tiện. Ta tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp bên nhau, tùy tiện cũng phải là ngươi! Lam Trạm, ngươi có hiểu hay không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, không ngờ trong tình cảnh này lại nghe được Ngụy Vô Tiện nghiêm túc bày tỏ với mình. Dù hắn trên giường kêu loạn không biết bao nhiêu lần, nhưng một lần tiếp một lần, đều khiến y tim đập thình thịch, khóe môi không kiềm chế đươc nâng lên:

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ