- " Chúng ta từng ở cạnh nhau hơn mười ba năm sao?" - Hắn bật thốt lên câu hỏi kia, rõ ràng không chút tin tưởng. Bậy bạ, nếu A Nhân thật sự ở bên hắn lâu như vậy, tại sao hắn một chút kí ức cũng không có? Được rồi, cứ coi như trí nhớ hắn nát đến không thể nát hơn đi, nhưng vấn đề cơ bản hắn vẫn biết có được không? Huống hồ, nếu là chuyện khi còn nhỏ thì có thể quên, song thời gian đã lâu đến thế...
- " Không phải mười ba năm." Nàng lắc đầu, giơ hai ngón tay trầy tróc lên, tặng nội tâm hắn cơn sóng thần còn dữ dội hơn. " Là hai mươi mốt năm, tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ."
Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, phản đối:
- " Không thể nào." - Nếu là cách đây hai mươi mốt năm, vậy chính lúc hắn mười sáu mười bảy tuổi. Khi ấy, hắn đã gặp chuyện gì, hắn sao có thể không nhớ cho được? Giáo hóa ty Ôn Triều làm loạn, núi Mộ Khê hợp sức Lam Trạm giết Đồ Lục Huyền Vũ, Giang Gia diệt môn cùng Giang Trừng đã mất đi kim đan... Hắn có thể quên cái gì, cũng tuyệt đối không quên những việc này. Đó là nỗi đau cả đời hắn, là món nợ, là ân hận hắn chết cũng không buông xuống được. Vả lại, Ngụy Vô Tiện phản tỉnh mình, một người ở cạnh một người lâu đến thế, muốn xóa đi sạch sẽ dấu vết là điều không có khả năng, nhất định sẽ để lại những lỗ thủng trong kí ức. Như chuyện sau ngày Bất Dạ Thiên cùng Lam Vong Cơ, hắn quả thật có một đoạn thời gian mơ mơ hồ hồ. Song đối với A Nhân, thật sự không có.
Nàng vẫn cười, nụ cười tựa ngàn năm bất biến, lặng im không nói. Ngón tay đan trên dây đàn, tấu lên khúc nhạc hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cũng đồng thời, là khúc nhạc mà đáng ra trên đời này, không có người thứ ba biết.
Vong Tiện khúc!
Thật sự là bài ca hắn cùng Lam Vong Cơ đính ước, là bài ca của riêng họ. Ngụy Vô Tiện không rõ khuôn mặt mình lúc này như thế nào, nhưng trong lòng hắn đã ào ào dậy sóng. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, nhưng hơn cả là bàng hoàng đến sững sờ. Rốt cuộc còn có cái gì nàng không biết?
- " Cô nương là ai? Tại sao, tại sao lại biết thứ này?" - Hắn hỏi, câu hỏi đáng lý phải đặt ra từ đầu, lại thốt nên vào thời điểm mãn cuộc này. Song hắn chợt nhớ ra, không phải chỉ có hai người biết. Hắn đã từng tấu khúc ca gọi Ôn Ninh đến, tuy chỉ là vô tình thôi. Nhưng không, Quỳnh Lâm không thạo âm luật, hơn nữa cậu ấy sẽ không bao giờ đem hiệu lệnh triệu hoán của hắn nói với người khác. Tuyệt đối không!
- " Công tử đoán xem!"
Hai mươi mốt năm, lại biết được khúc ca vang lên tại đáy động khi ấy. Không phải người của bọn Ôn Triều, cũng không thể là nhóm Giang Trừng được. Khoan đã, người? Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nghe có hơi vô lý, có điều áp dụng vào tình trạng đột phá giới hạn như hiện tại, chí ít...
- " Cô nương là... Đồ Lục Huyền Vũ."
- " Người, người là đang sỉ nhục ta đúng không?" - Nàng khó khăn lắm mới nói thành câu.
A Nhân trước mặt hắn bày ra biểu tình cứng đờ, bó tay toàn tập. Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện ra mình sai ở đâu rồi, con rùa ấy, nhớ không lầm đã bị hắn cùng Lam Vong Cơ hợp sức giết chết từ trước rồi thì phải. Với lại, theo hắn ấn tượng, nó là thần vật bán yêu hóa thất bại, chỉ số thông mình thật sự chẳng có bao nhiêu. Ví nàng với nó, quả là có hơi xúc phạm. Chẳng là, A Nhân cuối cùng cũng không chịu nổi đả kích, hay là muốn ngăn cản hắn thốt ra những ý tưởng xúc mục kinh tâm hơn nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...