Đến lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh táo trở lại, hắn đã thấy mình nằm trên sàn đất lạnh lẽo rồi. Một vùng tối đen, giơ ban tay không thấy nổi năm ngón, hoàn toàn chìm trong bóng đêm uy áp. Hắn không sợ tối, dẫu sao, những ngày tháng hắn từng đi qua cung chẳng lấy gì làm sáng sủa. Nhưng hắn ghét việc bản thân bị đặt vào thế bị động, mặc người nhào nặn. Đặc biệt là khi, cảm giác nôn nao cuồn cuộn dâng lên trong bụng khiến hắn miễn cưỡng lắm mới có thể hít thở bình thường, gắng gượng đứng dậy. Và rồi, bi thảm phát hiện ra, hắn bị trói...
Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, thật sự khó tưởng tượng cảnh bản thân như con sâu co quắp trên sàn. Nhưng hắn vô pháp chối bỏ sự thật, cũng không thể đứng lên cho được! Hắn nỗ lực kiềm chế xúc động muốn đập đầu xuống đất, đưa mắt quan sát xung quanh thì đột nhiên, bên tai vang lên tiếng nói:
-" Công tử, người tỉnh rồi sao?"- Thanh âm mềm nhẹ của nữ tử, dù giữa khung cảnh tối đen tịch mịch, cũng chẳng khó đoán là ai. Ngụy Vô Tiện há miệng, muốn hỏi "đây là chỗ nào, tại sao lại đưa ta đến đây?", nhưng rốt cuộc lại ngậm tăm không nói. Trên đỉnh Loạn Táng Cương, ngoài Phục Ma Điện thì còn nơi nào vào đây nữa.
A Nhân thấy hắn bất động, cũng chẳng lấy làm tức giận, chuyên tâm vào việc của mình. Ở nơi tối như thế này, Ngụy Vô Tiện không thấy rõ nàng đang làm gì, chỉ đại khái thấy nàng đi tới đi lui trong điện, dường như muốn xem xét cái gì đó. Hắn nhắm mắt, bình ổn hơi thở xáo động, áp chế cơn khó chịu trong người. Ngoài tiếng hít thở trầm thấp, trong ngoài điện lại chìm vào lặng yên...
Thốt nhiên, trong không khí truyền đến mùi tinh huyết nhàn nhạt. Mà chính xác, là mùi máu tươi phiêu tán, chứ không phải thứ máu đục ngầu nơi Huyết Trì nhiều năm. Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới phân biệt được, nhưng lượng máu lớn như thế, át được cả ẩm mốc lưu cữu nơi này, chỉ e... Nhưng như những lần trước, dù hắn muốn tập trung mà nghĩ, người ta chắc gì đã cho.
-" Công tử, thỉnh đứng dậy!" - A Nhân nhỏ nhẹ bên tai, tri kỉ nâng hắn lên, còn cẩn thận phủ bụi bám trên người hắn. Bàn tay nàng làm điểm tựa cho Ngụy Vô Tiện, lực đạo vừa phải, không quá mạnh khiến hắn phát đau, song đủ vững chãi để hắn đứng lên. Dẫu vậy, tuy cách một lớp vải áo, hắn vẫn tinh tế nhận ra, trái ngược với ấn tượng trong cơn mơ, tay nàng vừa sần sùi lại thô giáp, hoàn toàn không phải bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đánh đàn hôm nào.
Hắn kìm lòng không được, rốt cuộc vẫn thốt ra câu hỏi muôn thưở:
- " Cô nương muốn cái gì?"
- " Thứ ta muốn có, công tử căn bản không thể cho. Chi bằng người hỏi cụ thể, ta sẽ trả lời..." - Giọng nói dịu dàng của A Nhân vang lên, thanh thúy như tiếng bạc ngân nga.
-" Thật như thế?" - Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại, bước chân lần mò đi theo nàng. Trong bóng tối không xác định rõ phương hướng, chậm rãi tiến lên.
-" Nếu ta biết..." - Một câu này, thoạt nghe không mấy đáng tin. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại cho rằng, nàng sẽ không lừa mình.
Hắn há miệng, đang muốn nhắc chuyện Giang Trừng, bỗng chốc cảnh giác cực kì. Bởi lẽ, động Phục Ma rộng có rộng thật, nhưng đi vào sâu đến như thế này, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng chưa hề biết đến. " Quái lạ, ta ở đây bao nhiêu năm, ít nhiều cũng tính là chủ nhà, vậy mà nàng so ra còn hiểu rõ hơn?". Miên man suy nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện hơi ấm bên cạnh đi biến mất. Có điều, không phải A Nhân đã rời khỏi, nàng chẳng qua chỉ đi chếch sang bên, trên bức tường gồ ghề, ấn lên đó một cái. Tiếng cọt kẹt, nghiến kin kít của đá vào nhau phát ra cực kì khó chịu, song đồng thời để lộ thông đạo sâu hun hút không thấy đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
Hayran KurguLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...