Vị trí trên cao nhìn xuống, luôn làm người đối diện mơ hồ cảm nhận được uy áp. Thế nhưng, cách nàng ngửa cổ, hướng Ngụy Vô Tiện cười cười lại khiến hắn chẳng hưởng thụ nổi lợi thế cỏn con này.
- " Công tử muốn hỏi, là tại sao người và Cầu Cầu mới có duyên gặp một lần, nó lại có thể vì người mà bất chấp tất thảy, hy sinh cả tính mạng, đúng không? Kỳ thực, chính ta cũng không có đáp án cho cái này. Nhưng mà, ngược lại, ta muốn hỏi người, giả sử người bị nhốt tại nơi này mười năm, ngày ngày ngẩng đầu nhìn thiên điện tối đen không có lấy chút ánh sáng mặt trời, không có dù chỉ một kẻ bên cạnh bầu bạn, chỉ một mình gặm nhấm sự cô độc tận cùng. Người nghĩ xem, sẽ thế nào đây?" - Nàng cứ thế, dịu dàng dùng thanh âm của mình, vẽ ra viễn cảnh đáng sợ như vậy. Đặc biệt là trong khung cảnh tăm tối này, càng gợi lên xúc cảm chân thật. Hồ như, chính nàng đã trải qua những tháng ngày sống không bằng chết đó...
- " Tuyệt đối sẽ rất thảm." - Hắn thành thật trả lời. Hắn trời sinh ham vui náo nhiệt, là bản tính từ trong sương trong tủy. Cô độc với hắn mà nói, chính là liều thuốc độc mãn tính, giết chết hắn từ từ trong đau đớn. Ngụy Vô Tiện thà làm một con ve sầu đàn hát sênh ca suốt cuộc đời ngắn ngủi rồi biến mất, còn hơn câm lặng suốt ngàn năm. - " Ta chắc chắn chịu không nổi."
A Nhân đột nhiên cười to, nhưng là cười không ở đáy lòng. Từ lúc hắn gặp nàng đến giờ, tựa là chưa bao giờ thấy môi nàng dứt nụ cười, chỉ có lần này, vẫn là cười đấy, tiếng cười khàn khàn, như mang cuồng dại, lại gồm cả bi thương.
- " Không đâu, người sẽ chịu được thôi. Khả năng chịu đựng của nhân loại, cao hơn nhiều so với bản thân người tưởng tượng, thiệt đó! Chỉ là, khi mười năm qua đi, người sẽ thế nào đây?"
Sẽ có thể thế nào đây? Hoặc là phát rồ phát dại, đại sát tứ phương. Hoặc là, coi người gặp đầu tiên trở thành trân bảo trong lòng, tâm tâm niệm niệm đều ỷ lại một phía...
- " Cho nên, người hiểu rồi chứ?" - Nàng ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười mềm mại nhẹ nhàng loan loan nơi mục quang, dịu dàng cùng chân phương vô ngần. Mà Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ngộ ra. Hắn chỉ mãi nhớ chuyện Cầu Cầu mới gặp mình một lần, lại quên mất nàng đối Lam Dực tông chủ cũng là một lần, liền nhớ mãi không quên. Hắn không rõ với kẻ khác, đợi một người mấy trăm năm đáng sợ hơn, hay dứt khoát từ bỏ sinh mệnh vì người ấy đáng sợ hơn. Nhưng là, Lam Vong Cơ đợi hắn mười ba năm, đã thê thảm như thế nào? Hắn không thể tưởng tượng, càng không dám tưởng tượng.
Kỳ thực mà nói, so với việc mãi mãi chôn chân nơi này, tan biến hình như cũng chẳng đáng sợ lắm...
Là đúng hay sai, là si mê hay ngốc nghếch, ai có thể nói rõ được...
- " Trận pháp nơi này, bao gồm cả cái ở đây cùng trên kia, là cô nương vẽ hay sao?"
Hắn đột ngột hỏi, cắt đứt không khí im lặng ngập tràn. Bởi Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận ra, dẫu cho nàng chìm đắm vào câu chuyện của mình thế nào, bàn tay kia cũng chưa từng ngừng lại.
- " Là ta vẽ." – Nàng không ngẩng lên, vẫn chăm chú nhìn đồ trận trước mặt. Thứ nàng hí hoáy làm, đã hoàn thành phân nửa. Khỏi cần nhìn cũng biết, là trận pháp cực kỳ phức tạp, thậm chí là thuộc về Huyết Trận. Hắn rốt cuộc vỡ lẽ, vì sao Nhạc Trường Lạc kia là Yêu tu, thậm chí nơi này là thánh địa tu tiên nhiều năm, lại có nhiều tàn bản liên quan đến quỷ đạo như vậy. E rằng, tất thảy đều thuộc về nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...