Định thân thuật, công dụng như tên gọi, chính là để phong tỏa linh mạch, ép người bị hạ thuật đứng yên bất động. Thuật này đơn giản dễ dùng, linh lực thấp như Ngụy Vô Tiện hiện tại vẫn có thể làm được. Nhưng nhược điểm chí mạng của nó, chính là chỉ có thể cố định người ta tại một chỗ, trong trường hợp cần mang kẻ bị bắt di chuyển hay chạy trốn, sẽ cực kì phiền phức. Tòng mệnh phù thì khác, hay nói đúng hơn, nó là phiên bản cao cấp hơn hẳn so với người bà con của mình. Người thi thuật một khi hạ chú, có thể khiến đối phương mất đi tri giác, hoàn toàn nghe theo lệnh phát động. Bảo đi, sẽ đi, bảo chạy, sẽ chạy, thậm chí giết người, cũng có thể. Dĩ nhiên, tác dụng thần kì của thứ phù văn này, đi đôi với độ khó của nó. Không phải linh lực cao cường, không có tư cách sử dụng. Hơn nữa, người hạ chú phải có am hiểu sâu sắc, áp chế được kẻ bị hạ, nếu không, sẽ dễ bị cắn trả, tổn thương nguyên thần...
Khó ai có thể mạo hiểm bỏ ra cái giá lớn như vậy, cho nên, giống như hiến xá, thuật này đã thất truyền lâu lắm rồi. Ngụy Vô Tiện biết đến nó, chính là thông qua những tàn quyển ghi chép nơi Phục Ma Điện. Chính hắn dù bây giờ có đầy đủ dụng cụ, cũng chưa chắc có thể thành công. A Nhân này, thực sâu không lường nổi. Hắn ôm tâm tư như vậy, thành thật khen tặng một câu. Không hề có chút mỉa mai chế giễu nào, chỉ đơn thuần là khâm phục:
- "Cô nương thật sự rất giỏi, tại hạ cam bái hạ phong. Thảo nào Giang Nhiếp Lam ba nhà liên kết, cũng không tìm ra nổi góc áo của cô, quả là bản lĩnh cao cường."
- " Là kinh nghiệm, kinh nghiệm thôi." - A Nhân đối hắn vẫn tươi cười như trước, nhưng những lời nàng thốt ra tiếp theo, mới khiến người khác xúc mục kinh tâm. - " Chẳng qua, công tử không chính xác rồi. Ta đúng là không sợ bị truy bắt, nhưng không phải do linh lực ta. A Nhân đã nói rõ, linh lực của ta không bằng Hàm Quang Quân, đối với Giang tông chủ hay Lam Tông Chủ, hiển nhiên cũng không bằng, sao dám cuồng vọng. Nếu so đấu trí, lại càng không phải đối thủ của Nhiếp Tông chủ hiện tại, còn không phải chờ bị đùa chết. Công tử có biết, ta trong mắt mỗi người, là hoàn toàn khác nhau? Vả lại, dù có thấy được, họ cũng sớm quên mất ta. Cũng như trong giấc mơ của người vậy."
Nàng nói đến đây, Ngụy Vô Tiện đã hiểu. Trong mắt hắn, nàng chính là một cô nương tuổi chừng mười lăm mười sáu, nhưng trong mắt của ông chủ sáng nay, nàng chẳng phải tiểu ca hay sao? Vốn cho rằng, nàng để tóc ngắn cho nên bị nhận nhầm, thì ra là lý do này. Hắn ngủ một giấc, tỉnh lại đã chẳng rõ khuôn mặt nàng, kẻ khác có thể sao? Chẳng trách, Giang gia lật tung ba tấc đất Vân Mộng, cũng không tài nào tìm ra. Chẳng trách, đi một đường, đừng nói người, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chẳng trách, to gan lớn mật, đột nhập tiên phủ thế gia. Trước đây, hắn còn tưởng nàng kiêu căng ngạo mạn, không thèm để ý, một lòng thách thức bách gia tiên môn. Hóa ra, là đã sẵn tính toán, một chút cũng không để lọt. Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên trong cuộc đời nhận thua, lại còn là tiểu cô nương chưa trưởng thành đánh bại. Hắn quả thật bị con người trước mặt đùa giỡn, cứ tưởng mình tỉnh táo, cuối cùng lại như Tôn Ngộ Không, thoát không nổi bản tay Phật Như Lai. Dẫu thế...
-" Vậy tại sao từ đầu không dùng Tòng Mệnh Phù?"
- " Không có đủ đồ, ta cũng quên mất." - Nàng đáp, bàn tay dắt hắn men theo bậc thang, cẩn thận từng chút một.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...