Chương IV

2.6K 109 11
                                    

- Ngụy huynh, Hàm Quang Quân!

- Gặp qua Nhiếp Tông chủ! - Hai người như một, bình thản trả lễ Nhiếp Hoài Tang. Đoạn, song song ngồi xuống bàn trà được bày sẵn. Mào đầu vừa kết thúc, sự im lặng bất tri bất giác quay trở lại, phủ bóng mờ lên những kẻ từng chia sẻ tuổi trẻ khinh cuồng.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt, đem người huynh đệ một thời thả gà bắt cá, chọc phá liên miên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời, tinh tế đánh giá. Đừng nói so với năm trước, dù là lôi Nhiếp tông chủ của nhị thập niên ra mà soi, vẫn là không mấy thay đổi. Một khuôn mặt nhu hòa, một bộ phục trang tốn nhiều tâm tư, thêm một cây quạt ngọc không ra tiên khí không giống danh môn. Từ trên xuống dưới con người này, dường viết rõ mấy chữ " VÔ DỤNG". Có khác chăng, một bên má bầm tím cùng con mắt gấu trúc thì không hài hòa cho lắm. Nhưng Ngụy Anh chưa từng là kẻ ngu xuẩn coi người bằng nửa con mắt. Sau vụ miếu Quan Âm, hắn đối với người bạn cũ này quả thực bội phục vạn phần, đồng thời cũng bày ra bộ dáng kính nhi viễn chi. Hết cách, hắn bội phục người tài, đặc biệt là kẻ tâm cơ - thứ cả hai đời, hai kiếp hắn đều chả có một mống.

Nhiếp Hoài Tang bị ánh mắt của hắn cùng Lam Vong Cơ chiếu cho chết rét, rất không can đảm nói ra một câu, khí thế thấy chết liền sờn:

- Các vị làm ơn đừng nhìn ta như vậy, có từ bình tĩnh nói! Ta sợ a!

- Hảo! - Chung quy vẫn là Ngụy Vô Tiện chấp nhận tan băng, phát cho hắn thuốc chống đông tạm thời - Tông chủ cho gia phó đến đón chúng ta, hẳn đã có phát kiến quan trọng. Chẳng bằng cùng nhau nói, chia sẻ công bằng. Ngài thấy thế nào?

Thế nào là thế nào nữa, tất nhiên ai đó như được lệnh bài miễn tử, đành khai tuốt luột, bộ dạng như đào cả tim can ra mà thề thốt. Mà sự việc, ai dè còn ly kì hơn cả bạch thoại ba xu bên đường...

Chả là, tối hôm mười bốn tháng này, Nhiếp Tông chủ có việc gấp, cần phải cần đến một vật, cụ thể là Thanh Tâm Đan. Dược này không đến mức bảo vật, nhưng cũng coi như quý hiếm, tiên môn thế gia đều trữ vài viên, công dụng thanh nhiệt giải độc, thơm mát dài lâu (khụ khụ, nhầm...), nói chung là thế. Tất nhiên, bình thường sai người nhà đi là được, có điều, đêm ấy quản sự thân tín vắng mặt, đổi lại kẻ khác chạy đến lục bảo tàng cũng không an tâm, Nhiếp Hoài Tang đành tự đi.

Vạn vạn không ngờ tới, nửa đêm trăng thanh gió mát, Nhiếp phủ lặng yên tĩnh mịch thế mà lại vang lên tiếng huyền cầm trầm bổng. Càng không nghĩ đến, lúc hắn bước vào bỗng có bóng đen bay qua, vù một cái đem hết hỏa đăng trong phòng tắt mất. Lại còn thừa nước đục thả câu, đem hắn đánh thành đầu heo. Sau đó, đem hết Thanh Tâm Đan đi mất!


Ngụy Lam hai người vẫn lặng yên, ngưng thần nhìn Nhiếp Hoài Tang. Mà Nhiếp tông chủ bên này, cũng bị bốn mắt rọi cho đổ mồ hôi ròng ròng:

- Ta thật sự không biết gì cả, lúc tỉnh lại đã thành như thế này rồi. - Đoạn trưng cánh tay còn bó bột chưa tháo, đôi chân cứng quèo, quả thật không thể dịch chuyển.

- Ngoài Thanh Tâm Đan, còn mất gì không?

- Kiểm kê thiếu một ít bạc vụn chưa vào sổ, còn lại thì vẫn ổn!

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ