Trời bên ngoài chưa sáng, trong tĩnh thất lại càng lặng im, mơ màng nghe tiếng hít thở đều đều của Ngụy Vô Tiện. Hàm Quang Quân dường như đã tỉnh, mặc dầu chưa đến giờ Mão, song đôi mục quang nhạt màu như lưu ly mở ra, nhìn thẳng vào gương mặt say ngủ của ái nhân. Cơ hồ là, cả đêm đều chưa từng chợp mắt!
Y chăm chú ngắm khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, hay đúng hơn là thân xác của Mạc Huyền Vũ. Quả thật, đây cũng tính là nam nhân hết sức anh tuấn, mi mục như họa. Công thêm khí chất phong thần tuấn lãng của Lão tổ, tùy tiện cười một cái cũng khiến vạn người ngây ngất. Nhưng thật sự không thể so với gương mặt năm xưa của Ngụy Anh.
Gương mặt khiến một kẻ chưa từng quan tâm đến xếp hạng cùng đàm tiếu của người ngoài như y, lại ngây ngốc ngồi nghe các nữ tu bàn tán! Ngụy Vô Tiện xếp thứ tư bảng công tử thế gia, song thực sự, đã là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, làm gì có cách nào so sánh. Chẳng qua, hắn không có gia tộc chống lưng, mới đành xếp cuối. Cơ mà Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim Thi dưỡng ra đều là hoa trên cao khó với! Kẻ công tử như ngọc, lại chẳng thể nhìn thấu tâm can. Kẻ lạnh lùng như sương như tuyết, quanh thân toàn hàn tức, y không đến gần người ta, người ta cũng nào dám đến gần y. Thêm một kẻ tính tình như đại công chúa, chiều làm sao cho nổi! Chỉ có Ngụy Vô Tiện miệng ngọt dễ gần, khiến người ta tim đập chân run.
Lúc ấy, trong đầu chỉ còn nghĩ đến thiếu niên ngồi trên bờ tường Vân Thâm năm ấy, tóc mai vương đóa ngọc lan, tay cầm hai vò Thiên Tử tiếu, nụ cười rực rỡ hơn cả thái dương! Thiếu niên ấy cứ thế bước vào lòng kẻ lãnh tĩnh như giá băng, để lại bóng hình không thể xóa nhòa. Y vĩnh viến không quên được Ngụy Anh thiên tư ngất trời, thông minh hơn người, tâm cũng trao đi mà không biết. Sau này, dưới đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, ca khúc ca ái nhân. Y lúc ấy tất nhiên không dám hi vọng có thể cùng thiếu niên xưa bước hết cuộc đời, chỉ mong người bình an mà sống. Chẳng qua thế sự khôn lường, biến cố ập xuống, thiếu niên năm nao biết mất không dấu vết, đẩy Ngụy Anh đến kết cục không thể vãn hồi. Đến ngày gặp lại, khuôn mặt cũng khác! Dù vậy, Lam Trạm cũng không mong nhiều, chỉ cần biết linh hồn kia là đạo lữ y tâm tâm niệm niệm là đủ rồi!
Chẳng qua, hiến xá là cấm thuật, hiệu lực có thể được đến bao giờ chưa dám nói trước, mà Mạc Huyền Vũ tư chất kém cỏi, kết đan cũng nửa vời, rốt cuộc chống chịu được bao lâu? Ngụy Anh nhìn ra lo lắng của y, thường bảo quá sớm! Hai người mới kết đạo lữ chưa được một năm a, sóng gió tu chân giới cũng mới lặng xuống thôi! Nhưng y biết, hắn cũng không có cách nào, càng không cưỡng cầu được mất. Nhưng y, y có! Y đã không còn là Hàm Quang Quân chẳng vướng bụi trần, y sợ rằng Ngụy Anh sẽ cứ thế mà đi! Đời người trăm năm, đời tu tiên giả phải mấy cái trăm năm? Thập tam niên cô độc tịch mịch, y còn phải trải qua bao nhiêu cái thập tam niên?
Ngụy Anh, Ngụy Anh...
***
Sương khói mù mịt, bước chân dẫm lên cỏ xanh mà như đạp vào hư hư thực thực, khiến Lão Tổ có chút đau đâu! Ai, cái này có điểm quen quen nha! Ngụy Vô Tiện hờ hững tung Trần Tình quay một vòng trong cái không trung, theo thói quen vỗ vỗ mặt! Có gì đó sai sai ở đây thì phải? Hắn nhớ khắc trước còn nằm trên giường, cùng Lam Trạm phiên vân khúc vũ một hồi, sao giờ lại lang thang chốn này rồi? Bỗng trong đầu ý nghĩ vụt lóe, miệng tặc lưỡi một cái! Lư hương phát đại công kia không phải cũng như thế này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...