Bóng tử y cô độc giữa biển trời bát ngát, lặng người nhìn thiếu niên mười mấy tuổi, chân đi trần, tay cầm lá sen xanh mướt che vầng thái dương rực rỡ trên đỉnh đầu. Khuôn mặt cười tươi mang gió xuân lay động, hướng mình gọi to:
" Sư muội!"
Giọng nói đem theo ý trêu đùa khiến người ta vừa bực vừa buồn cười, không biết làm sao với tên quỷ nghịch ngợm này. Mà Giang Trừng cảm thấy, mí mắt dường ẩm ướt, tựa như là, tựa như là hắn của năm đó, đã trở lại.
----------------------------
Tháng hai hoa đào nở, tạc lên cảnh vật màu hồng mơn man đầy sức sống. Gió xuân hây hẩy thổi, đung đưa như thiếu nữ yêu kiều trước mặt tình lang, khiến lòng người cũng mấy phần rung động. Vân Thâm Bất Tri Xứ lại tựa như bất biến trước sự đổi thay buổi giao mùa, vĩnh viễn một bộ dáng cao sơn lưu thủy, không nhuốm bụi trần. Tòa tiên trạch trăm năm, yên mình trên đỉnh Cô Tô, làm tiên nhân không màng thế sự.
Nhưng bất cứ cái gì cũng có ngoại lệ. Tĩnh Thất xưa kia vốn luôn một mảng lặng yên, lãnh đạm đến lạnh lòng người, giờ lại thay đổi hoàn toàn. Dù vẫn bộ dáng đẹp đến phi thực, song ẩn ẩn bên trong, lại hàm chứa biết bao ngọt ngào. Bạch y nhân mi mục như họa, tóc dài tựa thác đổ tùy tiện thả trên gối, ngủ say sưa không biết trời trăng đất mây. Người bên cạnh, lại càng một bộ dáng trích tiên đọa giới, khuôn mặt như trăng thanh gió mát kia không cười, nhu tình vẫn tỏa ra như sóng, ngập tràn không gian, thấm đượm nhân tâm.
Y nhìn người đang say giấc nồng, bộ dạng có chút thất thần, chung quy không muốn gọi dậy. Lam Gia giờ Hợi nghỉ giờ Mão dậy, quy củ chặt chẽ. Chính Hàm Quang Quân lại càng là tấm gương sáng ( Chưởng phạt một thời). Y tại gia đúng giờ sẽ đến Lan Thất giảng bài, y xuất ngoại, nửa phút cũng không trễ. Nhưng từ trước đến nay, đối Ngụy Vô Tiện vẫn thế, ngủ đến khi tỉnh dậy thì thôi.
Dĩ nhiên, đừng nói môn sinh, ngay cả kẻ ngoài cũng âm thầm bàn tán Lam Vong Cơ không có tiết khí, bị Lão Tổ đè đầu không ngóc lên được, bị hắn xỏ mũi dắt đi. Tạm thời không nói đến cái việc " đè " kia, cũng bỏ qua luôn sự thật là mấy vấn đề này chưa bao giờ gảy lên chút mảy may quan tâm hay sinh khí của y, thì chính là " Các ngươi có ý kiến gì?"
Y chính là nuông chiều hắn vô pháp vô thiên đấy, thì làm sao?
Y chính là sủng hắn tận trời, chút khó nhọc vất vả cũng muốn thay hắn gánh đấy, thì thế nào?
Y yêu Ngụy Anh đến không còn thiên địa cốt khí nữa, bọn cẩu độc thân các người ghen tỵ phỏng?
Dĩ nhiên, hàm dưỡng tốt kinh hoàng của Lam Gia thì chắc chắn không có nói ra mấy câu đó, nhưng coi chừng Ngụy Vô Tiện thổi nhẹ vài cái, lại không vãi cả ra quần giờ...
- Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân...
Tiếng đập của dữ dội vang lên, người trên giường cựa mình khó chịu, mày của Lam Vong Cơ cũng nhíu lại một đoàn. Đừng nói là sáng sớm, cái vụ đập cửa Tĩnh Thất này thật sự rất khó tin đi. Y chỉnh lại chăn bị Ngụy Vô Tiện đá tung lên, đoạn mới khẽ khàng đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Không ngờ, đứng ở đó lại là Lam Tư Truy một thân bạch y còn ướt sương đêm. Chân mày y không khỏi nhíu càng chặt, bất quá, người bên ngoài thấy được vẫn chỉ là khuôn mặt như sương khắc tuyết trạm, phong thái phiên phiên không vướng hồng trần. Nhưng Tư Truy hắn gấp đến độ không biết trời đất gì rồi, ngay cả đập cửa Tĩnh Thất còn dám, nói chi đến việc đọc khuôn mặt đã lạnh thêm mấy phần kia. Cúi đầu chắp tay hành lễ chưa xong, đã vội vàng hỏi dồn:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...