Lúc thấy Giang Trừng vừa nâng vừa đỡ, thậm chí là trực tiếp xách Lam Vong Cơ trên Tam Độc tiến lại, Ngụy Vô Tiện gần như đã không còn tỉnh táo. Đầu óc hắn tê rần, đôi mắt cay sè, mờ mịt khó sương. Bất chấp bản thân đang chênh vênh giữa trời, Ngụy Vô Tiện lập tức nhào về phía y. Ngu Tử Phong cũng buông tay, không giữa hắn nữa. Mà một khắc kia, Hàm Quang Quân vốn đã tiến vào trạng thái mơ hồ, bản năng vẫn đưa tay đón lấy, ôm hắn vào lòng.
- "Lam Trạm."
-"... Ngụy Anh" - Y gian nan gọi một tiếng, mục quang lưu ly càng mờ mịt, chậm rãi chảy dòng nước mắt. Lam Vong Cơ không dám tin, đôi bàn tay vươn ra chạm vào gò má Ngụy Vô Tiện như phải bỏng, lại tựa lâm vào cơn mộng mị không dứt, khó khăn hỏi lại - " Ngươi là... Ngụy Anh? Ngụy Anh... của ta?"
Hàm Quang Quân đức cao vọng trọng, tiên nhân vô trần, mỗi lời nói ra đều như chém đinh chặt sắt, ngắn gọn mà dứt khoát. Hiện tại, nói năng tới độ mơ hồ, đứt quãng, hồ như đứa trẻ lạc mẹ, khóc ngặt giữa thế gian...
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng khá hơn. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lem nhem hết gương mặt, trông vừa xấu vừa đáng thương. Nhưng người thật sự xúc động vì hội ngộ thân nhân, làm sao có thể quan tâm vẻ ngoài mỹ mạo mê hoặc nữa. Hắn đưa ống tay áo, lung tung chà đến ửng đỏ, lệ vẫn không ngừng rơi:
- " Là ta... Lam Trạm, là ta, ta đã trở lại!"
Hai người ôm chầm lấy nhau, một tấc cũng không rời. Nhưng khoảng thời gian này không thể kéo dài, Di Lăng dưới chân đã trở thành con quái vật khát máu, tuyệt không tha cho bất kỳ kẻ nào xâm phạm giấc ngủ ngàn năm của mình. Đất đá, cây cối cùng oán linh ngút trời gào rít, đánh về bốn người bên trên. Tam Độc đáng thương nâng cùng lúc ba nam nhi trưởng thành, à không, là hai nam nhi trưởng thành, cùng thiếu niên có chút không nổi, bay lên rất chậm. Giang Trừng cắn răng, nói:
- Cút (*). - Vong Tiện hai người mới giật mình, vội tách ra. Chính sự quan trọng, không thể vừa gặp mặt đã mất mạng chứ. Tỵ Trần cùng Tùy Tiện chẳng mất một giây, hùng dũng ra trận. Lam sắc hồng sắc đan vào nhau, đẹp động lòng người. Cả bốn người không chần chừ, phi thân khỏi cấm trận khát máu, mà lần cút này, chính là cút thẳng về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng cau mày, tận lực nhìn thẳng về phía trước, tránh để bản thân thấy được hai kẻ đến ngự kiếm cũng có thể chọc mù mắt người khác được, rõ là không muốn trông đôi bàn tay đan chặt vào nhau, song song lướt đi. Ngu Tử Phong bay cuối đoàn người, trên khuôn mặt nghiêm nghị đến có phần khắc nghiệt, thấp thoáng nở nụ cười...
(*) Cút này còn có nghĩa là lăn. Ý Giang Trừng là hai người mau lăn đi, đừng đứng mãi một chỗ nữa!!!
Ra khỏi địa phận Di Lăng, đoàn người Vân Mộng Giang Thị đã chờ sẵn. Vài tu sĩ khá lớn tuổi trông thấy Ngụy Vô Tiện, trên mặt hiển nhiên không dấu được kinh ngạc. Thậm chí, một kẻ đi cuối đoàn, còn không kìm được nước mắt đỏ hoe, phải len lén lau đi.
Về đến Liên Hoa Ổ, trời đã đúng nửa đêm. Vật lộn cả ngày, ai cũng mệt bã hơi, càng không nói đến ba người vừa lao lực, vừa kích động cả tinh thần. Giang Trừng tựa như có lời muốn nói, nói lại không ra. Chỉ phẩy tay phân phó gia nhân xếp đặt chỗ cho hai người, quay đầu rời đi. Gia phó vâng dạ, liền đi ngay. Được chốc lát, có người đến báo, tiệc đã dọn xong, mời hai Hàm Quang Quân cùng công tử đến dự. Còn rất thâm ý nhấn mạnh "công tử" nhà ta, sắc mặt Lam Vong Cơ trong phút chốc quả không thể dùng từ tốt để hình dung!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanficLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...