Chương VII

2K 81 6
                                    

Sau khi nhận được thư của kẻ tự xưng là Lâm Thiên kia, hai người quả thật mau chóng thu dọn hành lý, rời khỏi Di Lăng. Mục tiêu không đâu khác, chính là nơi được nhắc tới - Hà Gian. Chỉ là không ngờ, trên đường lại gặp kỳ ngộ.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt tĩnh tâm, nói thẳng ra là có chút buồn ngủ, dựa sát vào đạo lữ nhà mình. Không ngờ, đúng lúc lơ mơ ấy, bên cạnh lại vang lên tiếng nam nhân khàn giọng kêu cứu. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, lắng tai nghe lại thì quả thật là có thanh âm kia, còn kèm theo giọng nữ mềm mại, yếu ớt đang thút thít khóc.

- Lam Trạm, Lam Trạm! Ngươi mau nhìn! -  Hắn động tác hết sức lớn, thần sắc cũng khẩn trương, chỉ về phía con đường nhỏ hẹp dưới đất. Bởi vì phi thiên ngự kiếm, khung cảnh bên dưới gần như nhỏ lại đến mức không thấy nổi, đừng nói là độc đạo bé xíu như vậy. Thế nhưng người tu tiên ngũ quan sắc bén, thị lực của hắn lại càng tốt chứ đừng nói tới Lam Vong Cơ, lập tức phát giác ra vấn đề rồi. Tuy rằng họ cũng đang vội nhưng Hàm Quang Quân từ trước đến nay mỹ danh phùng loạn tất xuất, cộng thêm bản tính Ngụy Vô Tiện lại thiện lương, thấy việc nghĩa liền không nề hà, vội xuống xem thử. 

Người bên dưới gồm một nam nhân cùng nữ hài khoảng mười một mười hai luống cuống bên phụ nhân bất tỉnh nhân sự, nhất thời không phát hiện ra hai người. Đến khi quay lại mới bật thốt lên:

- Ngài, các ngài... Hàm Quang Quân, Ngụy Công tử... Cứu mạng! Làm ơn cứu mạng! - Trong lòng vẫn ôm chặt phu nhân của mình, hốt hoảng cầu xin.

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, phút chốc còn chưa nhớ kẻ đối diện. Cũng phải, dẫu gì cũng mới gặp một lần, khuôn mặt vị huynh đài kia tuy khôi ngô, sạch sẽ lại chẳng đặc biệt gì cho cam, khiến hắn bó tay. Nhưng người này rất nhanh nhận ra họ, hẳn là có quen biết, ấn tượng khá sâu. Tất nhiên, còn phải kể đến tướng mạo khó quên cùng một thân y phục không tầm thường của cả hai.

- Làm ơn tránh ra. - Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều, nhanh chóng kiểm tra mạch tượng cho nạn nhân. Phong thái đĩnh đạc cộng với tác phong dù thái sơn có đổ xuống vẫn còn ta chống đỡ, quả nhiên xoa dịu kẻ kia rất nhiều.

Cô bé con vẫn đứng thút thít, hẳn là sợ nhưng không dám khóc, nâng mắt đầy lệ ngẩng lên nhìn hắn một lượt rồi lại đảo qua phía Lam Trạm, có chút ngây ngốc cùng si mê sùng bái. Ngụy Anh tặc lưỡi một cái, cuối cùng cũng ngộ ra. Này không phải chồng và nữ nhi của La cô nương, Miên Miên sao? Như vậy, người đang nằm đó, không lẽ...?

Hắn hơi hoảng cúi xuống, ngồi bên Lam Trạm đang nghiêm chỉnh bắt mạch, trong đầu đột nhiên có dự cảm không hay.

- Khí tức hơi loạn nhưng không động đến chân nguyên. Ta không thạo y thuật, vẫn nên tìm y sư xem lại. Giờ cần tìm nơi tĩnh dưỡng. 

- Cảm tạ! Thật sự cảm tạ đại ơn của công tử!- Chồng của La cô nương vừa ôm chặt lấy vợ vừa hướng cả hai tạ ơn, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn lòng dạ nào nữa. Nếu bình thường, hắn nhất định sẽ vui vẻ xua tay, bảo không cần không cần, tiện tay ấy mà. Thậm chí có lẽ sẽ trêu đùa chuyện phiếm với một nhà ba người này đến quên trời quên đất. Chỉ là, thời gian gần đây, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu nói không liên quan, cũng quá gượng ép rồi. Lam Trạm chẳng biết tự lúc nào đã đứng cạnh hắn, bàn tay ấm áp bao lấy năm ngón tay, lặng yên xoa dịu nội tâm đang dậy sóng của Ngụy Vô Tiện.

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ