Tạm biệt gia đình La Thanh Dương cô nương, hắn và Hàm Quang Quân lại lên đường. Buổi sớm mai lắng đọng như sương trên cành lá, mịt mờ hơi nước như thế nào lại vừa vặn để đưa tiễn. Miên Miên khẽ nói, giọng điệu dịu dàng không kể xiết:
- Hai vị lần này lên đường, nếu gặp khó khăn gì, xin đừng ngại nói ra. Thanh Dương tài hèn sức mọn, nhưng tuyệt đối không phải loại người hèn nhát, sợ khó, sợ khổ... - Ngừng một chút, lại cười thật nhẹ bảo - Nhưng mà ta tin, cát nhân thiên tướng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
- Cảm tạ! Bảo trọng... - Ngụy Vô Tiện phá lệ chẳng nhiều lời, đưa tay thành quyền, từ giã họ. Không ngờ, cả hai vừa quay đi, đột nhiên có tiếng gọi non nớt phía sau truyền tới:
- Thúc thúc, thúc thúc! Cảm ơn người đã cứu mẹ con! Cái này... cái này... - Còn chưa nói xong đã mặt đỏ tai hồng, dúi vật kia vào lòng hắn, chạy mất. Vu Triết cười xòa, xoa mái đầu bé con. Miên Miên nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Ngụy Vô Tiện, vuốt ve đuôi tóc đen nhánh của tiểu nữ. Xong lại trông về phía xa xăm, nơi hai bóng hài trắng đen đã dần biến mất cuối cầu kiều. Dầu khuôn mặt đã khác, vẫn tựa như thiếu niên dương quang năm nao, sáng lạng tựa thái dương, khiến người ta nhìn một lần liền không tự chủ mà say đắm.
Song nàng đã không còn là cô nương mười mấy tuổi đầu, cũng không nặng trong lòng đoạn tình cảm một phía như vậy nữa. Giờ nàng đã có gia đình ấm êm, trượng phu cùng con gái yêu thương hòa hảo. Chỉ có mối ân tình xưa kia vẫn vẹn nguyên như vậy, thầm cầu mong thiên địa vạn vật phù hộ con đường người...
Dù gì, Miên Miên tư Viễn Đạo, chẳng phải chuyện quá bình thường sao!
Hai người thả cước bộ, hướng về Vong Ưu cốc cách đây hơn trăm dặm. Rốt cuộc, lại không chọn ngự kiếm mà đi. Bởi lẽ, tuy rằng bay như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng e rằng, sẽ bỏ lỡ mất manh mối trên đường.
Từ trấn nhỏ này đến Vong Ưu Cốc chỉ có đúng một cách duy nhất. Mà Miên Miên xảy ra chuyện chỉ đêm hôm trước thôi, cả hai muốn thử xem có bắt được hành tung kẻ bí ẩn kia không?
Vả lại, Ngụy Vô Tiện không nói ra, song hắn vẫn cảm thấy, có gì đó không đúng ở đây! Tựa như mỗi bước hắn đi, mỗi việc hắn làm, đều bị bàn tay vô hình nào đó can thiệp. Có điều, suy xét kĩ càng, lại không tra ra thứ gì khả nghi cả. Lam Vong Cơ lặng im, đặt tay lên vai hắn bảo:
- Không việc gì. Đã có ta ở đây!
Tuy chỉ vài chữ thôi, lại là một chưởng định càn khôn, đem phong ba bão táp trong lòng Ngụy Vô Tiện đập tan. Hắn gật gật, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hà tất phải làm mình phiền chết mình. Tựa như nhớ ra gì đó, lại quay đầu sang hỏi:
- Ý, Lam Trạm. Ngươi đã gửi thư về cho Đại Ca chưa? Chúng ta đi lâu như vậy, không có tin tức, chỉ sợ huynh ấy có điểm lo lắng.
- Đã gửi. Một bức về Vân Thâm, một bức đến Vân Mộng.
- À, à - Hắn gật gù theo quán tính, mấy chuyện thế này, Lam Trạm hiển nhiên nhớ rõ hơn hắn, cũng kĩ càng hơn nhiều lắm! Cơ mà - Cái gì? Lam Trạm ngươi sao lại gửi về Liên Hoa Ổ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...