Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ từ biệt nhau, ai đi đường nấy. Dù cho hiểu lầm được hóa giải không ít, quan hệ của hai người trong một sớm một chiều vẫn chưa thể cải thiện nhiều cho lắm. Đặc biệt là khi, cả hai đều tương đối chán ghét người còn lại.
Y men theo tầng liễu xanh rì, trở về sương phòng khi trước. Trên đường đi, gia phó Liên Hoa Ổ đều kính cẩn chào " Hàm Quang Quân", ngữ điệu cùng sắc mặt đều rất nghiêm túc. Y chỉ nghiêng đầu, "ừm" một tiếng coi như đáp lễ, cũng là cảm ơn, thanh tâm linh bên người họ...
Lam Vong Cơ đẩy cửa, người bên trên trong vẫn yên giấc nồng. Mùi liên hoa thanh ngát, dịu nhẹ như có như không, mơ màng vỗ về con người ta nơi cõi mộng. Y ngồi bên giường, đôi tay men theo gương mặt minh tuấn của Ngụy Vô Tiện, đáy lòng bỗng có chút thoảng thốt. Khuôn mặt thiếu niên đẹp tựa tạc, vừa trong sáng thiện lương, lại ẩn ẩn chí khí anh hùng. Như năm nao cầm vò Thiên Tử Tiếu, dưới tán ngọc lan cười đùa vô tư, dương quang sáng lạn làm lay động lòng y. Lam Vong Cơ giật mình, đột nhiên có chút hoảng sợ. Sợ đây chỉ là cơn mơ rời rạc cắt ghét, sợ y tự lừa mình dối người, còn sợ ác mộng mười ba năm kia vẫn chưa kết thúc.
Hàm Quang Quân trăng thanh gió mát, uy vũ ngút trời, cuối cùng cũng cảm thấy mỏi mệt. Không chỉ ở thể xác, mà còn cả tinh thần. Bôn ba suốt bao nhiêu ngày đường, bảo không mệt chính là nói dối. Có điều, mệt thì mệt, chưa đến mức khụy xuống. Hơn nữa, hắn còn ở đằng sau, y không được phép gục ngã. Nhưng hiện tại, có phải đã ứng với câu: " Khổ tận cam lai"?
Y thật sự không biết, y chỉ muốn nằm xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, ngủ thật ngon:
- "Ngụy Anh, Ngụy Anh của ta..."- Gường đơn, một người thì tốt, hai nam nhân hiển nhiên có chút chật. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, hồ như đem thân thể cả hai nhập lại, khắc ghi tận tủy sương.
Ngụy Vô Tiện bị làm cho giật mình, song vẫn không tỉnh. Hắn cựa người, ú ớ mấy tiếng, đoạn vươn tay kéo y, nép sát vào lòng. An yên là đây...
.
Cùng lúc ấy, Kim Lăng đang đứng đối diện đám Tư Truy, Cảnh Nghi ngay trước lối vào Tĩnh Thất. Tuy rằng cậu rất muốn bày ra biểu cảm hầm hầm, nhưng mà một bãi cỏ xanh xanh, vài nhóc thỏ con trắng ú lăn qua lộn lại, cùng với gương mặt gió xuân hây hẩy, kiểu gì cũng không hợp phong cảnh.
- Kim... tông chủ. - Giọng nói như mang tiếng cười của Lam Tư Truy, khiến người ta không khỏi mềm mại trong lòng.
- Ê, Kim Lăng đến đây làm gì thế? Rủ chúng ta đi săn đêm sao?
Cậu nhìn khuôn mặt Lam Cảnh Nghi, khí thể chiến đấu lập tức đc thổi bùng. Kim Lăng hầm hầm hỏi:
-" Ngụy Vô Tiện đâu rồi? Bảo hắn ra đây ta muốn gặp!"
- " Ngươi tìm hắn làm gì? Có vấn đề sao?"
- " Đúng đó, đúng đó! Có gì hay à?"
Một đám thiếu niên nhao nhao giọng, rất nhanh đã mất đi vẻ rụt rè bởi khác biệt bối phận. Thứ nhất là bởi từng trải qua chuyện Nghĩa Thành rồi vụ Loạn Táng Cương lần đó, bọn họ suy cho cùng cũng là thiếu niên thôi, hiển nhiên không để ý nhiều như bậc trưởng bối. Hai nữa là đối với Ngụy Vô Tiện, đám môn sinh nhỏ tuổi của Lam Gia vô thức sinh ra loại sùng bái cực cao, rất muốn chạy theo sau hắn đi chơi. Nhưng là...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanficLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...