Ngoại truyện 1: Ngu Tử Phong

2.5K 74 21
                                    

Ngu Tử Phong mở mắt, trên trần vẫn một mảng tối đen quen thuộc. Bên ngoài còn lâu mới sáng tỏ, rặt sương khói mờ mờ không rõ thực hay mê. Nhưng nàng không nằm xuống nữa, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Bởi lẽ có nhắm mắt lại, cũng không ngủ tiếp nổi. Mà đã bao giờ nàng thật sự ngủ hay chưa?

Nghĩ nghĩ nghĩ, vô dụng. Kéo trường bào, vệ sinh đơn giản rồi mở rộng cửa. Thời tiết Vân Mộng luôn rất tốt, đặc biệt trong buổi sáng tháng tư trong lành này. Gió thổi mát rượi, mang theo hương sen thanh thuần thơm ngát, đánh bay tất thảy phiền muộn lo âu kiếp người. Kết hợp với thanh tâm linh của Giang Gia, càng đạt hiệu quả tốt đẹp, so với thuốc tiên còn muốn hơn vài phần. Thêm cái nữa, trước tới nay nàng đều là biểu tình bình thản, bát phong bất động, sầu bi hỉ nộ ái ố chưa từng thể hiện trên khuôn mặt. Cho nên, khi thấy một Ngụy Vô Tiện phong trần trước cửa, trên tóc còn vương sương đêm, Ngu Tử Phong cũng chẳng hề kinh ngạc nửa phần.

- " Mời vào." - Nàng từ tốn nói, rõ ràng đã có chuẩn bị. Hay đúng hơn, nàng đang chờ hắn đến...

Ngụy Vô Tiện gật đầu, chân bước qua bậc cửa, toàn cảnh bên trong đã lộ ra không sót một thứ gì. Kỳ thực, lúc nãy, hắn có chút áp lực. Sớm như vậy, gõ cửa làm phiền người ta đã không tốt, chưa nói đến đó lại còn là một nữ nhân. Vì thế, hắn vẫn luôn chần chừ, mãi đến tận lúc nàng đẩy cửa phòng. Hiện tại, đã hoàn toàn thả lỏng. Có thể vì sắc diện thản nhiên trên khuôn mặt chưa từng thay đổi, có lẽ vì căn phòng chẳng chút diêm dúa hoa hòe hay ngập tràn phong vị nữ tu, ngược lại, trông đơn sơ mà cứng nhắc giống đại nam nhân hơn chút. Hoặc có lẽ, ở nàng, hắn cảm nhận được khí chất của A Nhân.

" Đôi khi linh hồn đã quên, nhưng cơ thể thì vẫn nhớ" (*)

(*) Câu này của Yuuko Ichihara trong XXXHolic!

Hắn không rõ ai đã nói với mình câu này, song hắn cho rằng, điều đó không sai. Giống như cách hắn nhớ được mùi vị của canh xương hầm củ sen, nhớ tấm lưng nhỏ bé mà ấm áp của sư tỷ, nhớ sự dịu dàng triên miên khôn dứt nơi nụ hôn mỗi lần Lam Vong Cơ trao tặng, thân thể này cũng quyến luyến sự dịu dàng A Nhân dành cho "Ngụy Anh". Khi trước không rõ ràng, bây giờ lại vô cùng sáng tỏ.

Trà cụ trên bàn va vào nhau, tạo tiếng lanh canh thanh thúy. Cả hai vẫn chưa cất lời, Ngụy Vô Tiện bỗng cúi người, đối nàng thành thật làm một đại lễ nói:

- " Thứ nhất, cảm ơn Ngu Cô nương đã chăm sóc Giang Trừng, chăm sóc Giang Gia suốt bao nhiêu năm qua. Thứ hai, cảm ơn cô nương năm đó đã nói đỡ cho ta. Tại hạ vô cùng cảm kích!"

Ngu Tử Phong ngừng tay, ly trà trên bàn đã đầy quá nửa, bốc hơi nghi ngút. Qua làn sương trắng, hắn không nhìn ra biểu cảm của nàng, chỉ nghe thấy thanh âm lành lạnh quen thuộc:

- " Về điều thứ nhất, ngài không cần cảm tạ. Ta nhận ơn của Tử...Ngu phu Nhân, hứa với nàng đến chết cũng bảo vệ tông chủ, vĩnh viễn bên ngài, không phản bội ngài, càng không phản bội Giang Gia. Đó là lời thề ta vĩnh viễn ghi nhớ. Còn nếu về điều thứ hai, ngài lại càng không cần hướng ta mang ơn. Một trăm gậy kia đúng là ta chịu, cãi lời tông chủ cũng là ta. Nhưng từ đầu tới cuối, điều ta làm đều không phải vì ngài!"

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ