Chương XXV

1.6K 76 5
                                    

Loạn Táng Cương là chiến trường thời cổ.

Nghe đâu vào thời cổ, ngọn núi này không gọi là Loạn Táng Cương, mà nó là một ngọn tiên sơn nổi danh nơi hải ngoại. Từng có một phái tu tiên lớn tiếng tăm lừng lẫy tọa lạc nơi đây. Người đứng đầu phái các đời có khả năng hô mưa gọi gió, hơn nữa còn thân kiêm chức vị quốc sư. Giữa tông môn thường xuyên có ác đấu, kẻ đứng đầu thống trị phái tàn bạo đẫm máu, sau tiểu quốc cũng vì gã mà bị xâm phạm, cả nước bị diệt, trải qua chém giết dài đến mấy chục năm, cuối cùng ngọn núi này cũng biến thành Địa ngục nhân gian, tên trước kia cũng chôn vùi vào bụi, chỉ còn sót lại ba chữ "bãi tha ma*", vì vậy người đời đều khắc ghi trong lòng. 

(Trích " Ma đạo tổ sư" - chương 68)

Phục Ma Điện là một trong những di tích hiếm hoi còn lại, cũng tránh không nổi bão táp thời gian. Một gian thiên điện từng lừng lẫy biết bao, uy phong biết bao, giờ cũng chỉ là phế tích hoang phế của thời vàng son đã qua. Nhưng Ngụy Vô Tiện có linh cảm, điều nàng đang nói đến, e rằng còn xa xôi hơn những gì sử sách ghi lại được, cũng tuyệt đối không bớt phần đẫm máu. A Nhân thấu triệt những gì hắn nghĩ trong lòng, khẽ lắc đầu mềm giọng:

- " Chỗ này, trước đây là linh sơn, cũng là địa giới của một môn phái tu tiên, tên gọi Hiên Viên Đường. Thuở đó, người ta vẫn chưa thịnh hành việc tự lập tông môn, ỷ vào huyết mạch của dòng họ mà chủ yếu là các đại tôn sư, hàng năm chiêu mộ nhân tài, rèn luyện cho các môn đệ dưới tay. Đường chủ Hiên Viên Đường đời thứ sáu, đi qua vùng nọ, thu nhận quan môn đệ tử, đặt tên Lạc Trường Nhạc. Ngài hết sức yêu mến đứa bé này, thậm chí sủng ái có thừa, ngay cả đặt tên cũng dụng tâm không ít, ngụ ý miễn vui vẻ lớn lên, chẳng cần lập công to chí lớn gì cả, là yên tâm rồi. Nhạc Trường Lạc này cũng không phụ lòng sư phụ, có thể nói là vượt xa cả mong đợi của ngài. Y thiên tư hơn người, tu tiên nhất đẳng, đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Nhưng mà, tại thời điểm ai ai cũng chắc chắn y là người kế nhiệm chưởng môn Hiên Viên Đường, họ lại bàng hoàng phát hiện, y thế mà lại là Yêu tu.

Nghe nói, Nhạc Trường Lạc thấy đại sự không thành, bản thân lại bị phát hiện, phát rồ phát dại giết chết sư huynh đệ đồng môn. Táng tận thiên lương đến nỗi, tự tay đâm chết sư phụ đã nuôi nấng mình bao năm. Có thể nói trong một đêm, huyết tẩy sạch sẽ Hiên Viên Đường. Người năm đó may mắn trốn thoát kể lại rằng, yêu ma quỷ quái, vạn thứ âm tà tụ hội dưới chân y, tôn sùng y, theo lệnh y tàn sát tứ phương. Kỳ lạ là, sau đó, Nhạc Trường Lạc đột nhiên biến mất tăm. Nhiều năm qua đi, nhị đại tông môn lúc ấy là Thiên Cùng Sơn và Nguyệt Ấn Sơn bỏ bao nhiêu công sức cũng không tìm ra. Có điều, khi tất thảy mọi người đều cho rằng y đã chết, thì y lại xuất hiện. Như lần trước, máu nhuốm đỏ thành quốc, Thiên Cùng Sơn hay Nguyệt Ấn Sơn liền chung số phận với Hiên Viên Đường. Đó cũng là lúc, người ta đặt cho y cái danh Ma Tôn.

Ma Tôn Nhạc Trường Lạc tội ác tày trời, bá đạo vô biên. Y gây ác nghiệp với tiên môn chưa đủ, ngay dân chúng bình thường cũng không tha. Y nơi nơi bắt bớ thường dân, đặc biệt là các thợ giỏi, mang về tàn tích Hiên Viên Đường. Ở ngay nơi mà tro cốt của đồng môn lật ba tấc đất, xây lên một thứ gọi là Cửu Sinh Đài. Chúng sinh lầm than khổ cực, rốt cuộc chịu không nổi, liên minh với nhau, mời Lộc Thanh chân nhân xuống núi, diệt trừ Ma Tôn. Trận đánh ác liệt, bảy bảy bốn mươi chín ngày mưa tuôn sấm rền, trời long đất lở, cuối cùng cũng diệt trừ ác tặc. Nhưng bản thân ngài sau cuộc chiến liền phát hiện, Ma Tôn ấy vậy mà không chết. Y dù hủy xác, vẫn lưu lại sinh hồn nơi thế gian. Vậy nên, ngài liền phong ấn ma vật kia tại Thái Sơn, dùng khối thạch ngọc thế gian hiếm có đúc thành bảo vật trấn áp, khiến y trọn đời không thể xoay mình. Mà Cửu Sinh Đài được giữ lại, đổi tên thành Phục Ma Điện, như một cách kỷ niệm ngày đấu chiến thắng Ma Tôn." - Đột nhiên nàng ngừng lại, thanh âm đứt ngang giữa không gian rộng lớn, lại đối hắn cười cười -" Công tử, người tin không?"

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ