Nàng gẩy nốt nhạc cuối, đem thanh âm man mác hội cả vào tiếng đàn, giăng mắc tơ tình khiến lòng người đã chết cũng phải dậy sóng. Mười đầu ngón tay trắng trẻo bạch ngọc, như sương khắc tuyết trạm, giờ nở bật tựa đóa bỉ ngạn hoa. Thê lương mà diễm lệ.
Cũng phải. Một đêm triền miên đàn, dù là sắt thép cũng phải sứt mẻ, huống hồ là tay của con người. Mà có lẽ không hẳn. Thiếu niên hắc y bên cạch nàng cơ chừng đã giật mình, khẽ nhíu nhíu hàng mi rợp cánh bướm, để lộ đôi mục quang lấp lánh ánh nước, mệt mỏi ngáp dài một cái. Đoạn lại nhàn nhã nằm xuống, đổi một tư thế dễ chịu hơn. Dường như, bất kể thứ gì phía trước cũng không thể làm hắn giật mình.
Đối diện, gần như tương phản với hình ảnh thư thái bên này, sừng sững một thân ảnh quỳ trên mặt đất. Người nọ da trắng bệch bạc, gò má còn vương những vệt đen bò ngoằn ngoèo, trong vừa hung tợn, lại vừa cam chịu. Hai tay khép hờ, lại gánh cả thái sơn, che chở hai tỏa linh nang nho nhỏ.
Thái dương, rốt cuộc chậm chạp bò lên đỉnh...
A Nhân so dây, lau sạch những vệt máu khô loang lổ trên thân cầm, khuôn mặt không biết là xót của hay khó chịu, nâng niu cây đàn trong tay. Dù thế vẫn không quên vuốt vài sợi tóc không an phận trên vầng trán thiếu niên, hồ đang suy nghĩ có nên thơm chụt một cái không. Song, vẫn là nhè nhẹ vỗ vài cái, tránh kinh động đến hắn. Tống Lam giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc thanh tỉnh, chầm chậm đứng lên.
Nàng đàn một đêm, y cũng quỳ trọn một đêm.
Vẫn là bộ hắc bào huyền sắc, một gương mặt tuấn dật không cạo nổi một tia biểu cảm, mặc người trước mặt ta làm chuyện buồn ói gì, cẩn cẩn dực dực đưa hai tỏa linh nang vào lồng ngực, trân trọng như con ngươi trong mắt. Xong xuôi hết thảy, Tống Đạo Trưởng rút hai thanh kiếm trên lưng, nâng lên trước mặt người kia. A Nhân bình thản đón lấy, mắt khẽ chớp hỏi:
- Ngài dường như có lời muốn nói.
- Phiền cô nương cất giữ cẩn thận, tại hạ nhất định đến lấy lại. - Thần thái chắc nịch, không cho phép chối từ.
Nàng cũng gật đầu đáp:
- Nhất định. - Lại như có như không, thoảng một câu với mây gió - Tinh Trần, có duyên sẽ gặp lại...
Thiếu niên đã tỉnh từ lúc nào, dựa vào cây cổ thụ, trông theo bóng người đi xa xa.
- Ngươi sao phải vất vả như vậy? - Hiếm lắm hắn mới chủ động hỏi, lại phá lệ nhiều chữ như vậy. Nàng vội quay lại, nét trầm buồn trên mặt đã tan đi phân nửa, ngoác miệng cười với hắn.
- Có ư? Không phiền không phiền nha! Cái gì cũng có giá của nó, ta muốn có bảo kiếm của họ, làm sao có thể không đưa lại thứ gì.
- Ngươi thích họ sao?
- Ừ, thích. Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Lăng sương ngạo tuyết Tống Tử Sâm. - Hình như chưa cảm thấy câu trả lời của mình đã đủ, còn phải cường điệu - Thực thích a!
Thiếu niên vẫn không rõ buồn vui, yêu ghét. Đẹp là thế, lại vô dục, vô cầu, vô hỉ, vô bi, khiến lòng người cũng muốn rét lạnh theo:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...