Người ta đi kỉ niệm 10000, 20000 lượt xem. Tui tu Di Lăng đạo, đi kỉ niệm 13k lượt xem. Ha ha ha!
---------------------------------------------------
Lúc Ngụy Vô Tiện ngây ngất tỉnh lại từ trong mộng đẹp, mặt trời đã lên quá ba con sào, sắp chính ngọ đến nơi. Thời tiết mát mẻ, hương sen dịu nhẹ thoang thoảng khắp không gian, khiến hắn mơ mơ hồ hồ lúc lâu, ngẩn cả người...
Hình như, đêm qua hắn đã về đến Liên Hoa Ổ rồi.
Sáng nay còn ngủ trên giường của mình nữa thì phải?
Rồi, rồi bị Lam Vong Cơ dùng tay giúp giải quyết, bắn ra...
Aaaaaaa, đến đây, hắn thật sự không dám nghĩ tiếp nữa! Thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa!
Thiếu niên mới lớn, chỗ đó " nhỏ, nhỏ, nhỏ" tuần hoàn vô hạn!
Nhỏ thì thôi đi, lại còn quá mẫn cảm, cứng quá nhanh!
Cứng quá nhanh thì thôi đi, lại còn bắn quá mau!
Bắn quá mau thì thôi đi, mới được một lần đã ngủ mất!
Thiên địa quỷ thần ơi, có cái lỗ nẻ nào cho hắn chui vào hay không? Dĩ nhiên, trời đất thì không nghe thấu nguyện vọng của hắn, nhưng đạo lữ bên cạnh thì tỉnh dậy rồi. Lam Vong Cơ vừa mới thức, cánh tay vòng qua người Ngụy Vô Tiện vô thức siết nhẹ một cái, đem người trong lòng ôm vào càng chặt. Mày khẽ động, để lộ mục quang mờ sương đọng. Màu mắt nguyên bản của y rất nhạt, tựa như lưu ly chớp động dưới đáy hồ, rất đẹp nhưng lại quá lạnh nhạt, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Có điều hiện tại, khí tức ngái ngủ còn chưa tan hết, lại có loại xúc cảm dịu dàng vô kể. Đặc biệt là lúc y mơ mơ hồ hồ nhìn Ngụy Vô Tiện, theo bản năng cọ co sườn mặt trắng noãn của mình vào trán hắn.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện nổ bùm, bao nhiêu xấu hổ khổ bức tan đi đâu mất, chỉ còn biểu cảm dễ thương kinh khủng của Lam Vong Cơ. Hắn vươn người, ma trảo không còn gì kìm nén, áp lên má y xoa xoa nắn nắn. Hắn nở nụ cười ngốc, miệng không kìm nén được ngoác lên tận mang tai, cao hứng không tả được. Ngụy Vô Tiện kìm chế, sợ rằng bản thân mình làm ra hành động quá đáng, khiến y khó chịu. Song thực tế, chính Lam Vong mới là người chủ động sát bên mai hắn, dụi hàng mi dài như chiết phiến lên bờ môi Ngụy Vô Tiện, cánh mũi phập phồng trêu chọc làn da thiếu niên. Hắn vừa nhột, vừa dễ chịu, cuối cùng phụt cười.
Ai ngờ, ngay lúc tinh thần lên cao ấy, y không rõ là bừng tỉnh hay lâm vào cơn mơ mộng mị nào, một loạt động tác mây trôi nước chảy, đè hắn xuống giường.
- " Ngươi tỉnh?" - Hắn dò hỏi, lại bị gương mặt kia làm mê đắm đến hít thở không thông. Má ơi, ngày ngày nhìn y mà vẫn như vậy, nếu tự nhiên y nhìn chằm chằm người nào đó, nhất định sẽ có án mạng xảy ra.
Đáy mục quang Lam Vong Cơ chậm rãi trong trẻo trở lại, hơi thở cũng dần bình ổn, làm một Hàm Quang Quân trăng thanh gió mát, không nhiễm bụi trần. Y nhìn Ngụy Vô Tiện, lâu thật lâu như muốn khắc ghi hắn vào tâm khảm:
- " Ngụy Anh... của ta..." - Mấy chữ thôi, cất lên từ tận sâu thẳm, cũng là đoạn đường bao nhiêu năm y đơn độc cất bước, tưởng chừng không thể hoàn thành. Ngụy Vô Tiện kéo y sát về phía mình, bên tai thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...