Chuyện chưa kể sau khi Lão Tổ trở về... (1)

3.7K 120 39
                                    

Hai người tay nắm tay, bình thản đi dưới tàng cây xanh um. Gia phó ở Liên Hoa Ổ hầu như đều là người mới, ban đầu còn sợ hãi cùng không nỡ nhìn thẳng, lâu dần quen rồi, thậm chí còn có thể khúc khích cười nói với họ vài câu. Mấy tiểu cô nương còn lớn mật hơn, tíu tít vẫy tay, đặc biệt với dung nhan hai người Vong Tiện thể hiện sùng bái vô cùng rõ rệt...

Mà Ngụy Vô Tiện con người này, đúng là chuyên gia tìm đường chết. Cái miệng quản không chặt, tỷ tỷ muội muội gọi loạn cả lên. Thường ngày, Lam Vong Cơ cạnh bên sẽ lạnh tanh khuôn mặt, khóe môi có chút không kìm chế được muốn xìu xuống, mà đạo lữ nhà y một mực không phát hiện ra. Có điều hôm nay, từ đầu chí cuối vẫn bình thản, thậm chí sóng sánh bóng cười.

- " Ai da, Lam Trạm, sao thế? Không ghen nữa, thiệt là tiến bộ ha!" - Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, hóa ra tên này không phải không biết, ngược lại cố tình trêu chọc hắn. Dưới tán cây xanh um, ý cười miên man không dứt, y ôn nhu xoa mái tóc mềm mại của hắn, thơm nhẹ lên chóp mũi Ngụy Vô Tiện.

Ai kia ngốc đặc, bị biểu tình câu nhân của lão công nhà mình làm cho lóa mắt, lắp bắp lắp bắp: " Ngươi... ngươi". Ngay cả miệng cũng hé ra, để lộ đầu lưỡi hồng hồng, khiến ai kia trái tim run rẩy.

- " Ta biết, ngươi là của ta."

Cứ thế, tươi sống bị kéo đi. A, rốt cuộc là sai ở đâu nha?

.

Vật lộn ròng rã hai đêm một ngày, người cũng muốn ra bã. Lão nhân đứng chờ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã lâu, tri kỉ dẫn họ về sương phòng tương đối gần chỗ của Giang Trừng. Hắn khẽ gật đầu, không nghĩ đến y lại cung kính làm một cái đại lễ. Người nọ giật mình, chẳng ngờ vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng trong truyền thuyết lại đối với mình như thế, vội vàng đáp lại một lễ cao hơn.

Mãi về sau hắn mới biết, đó là người len lén lau nước mắt cuối hàng hôm trước. Thì ra, chỉ cần có ai đó tưởng niệm hắn dù chỉ một chút, Lam Vong Cơ liền đối với họ phi thường trân trọng...

Hai người về đến chỗ nghỉ, tiên quyết là tìm nơi tắm rửa. Lăn qua lộn lại, thân mình bẩn thỉu muốn chết. Dù áo quần không đến nổi lấm lem bụi bặm, nhưng thật sự ủy khuất quá nhiều. May sao, phía sau gian phòng lại là dục trì cực đẹp, khỏi cần phiền người đem nước đến rắc rối, nhảy ùm xuống là được:

- " Lam Trạm, Lam Trạm..." - Ngụy Vô Tiện giang tay, tựa như đứa bé đòi y đến ôm ôm. Quả là đã bị chiều hư mất rồi, ngay cả cởi đồ cũng ngại làm. Nhưng sự thật chứng minh, ngoài việc hắn làm nũng thành quen, phục sức trên người họ Ngụy thiệt quá rắc rối, tinh vi mà phức tạp, khiến hắn muốn lấy ra nguyên vẹn thì bắt buộc phải gọi người tới giúp.

Lam Vong Cơ khéo léo tháo ngân kết trên cổ hắn xuống, lại đến bao bạc hai bên tay, thậm chí nhân nhượng giúp hắn tháo giày, một chút cũng không sơ xuất. Nhưng khi vạt áo hắc sắc rớt xuống, để lộ phần da thịt trắng nõn của thiếu niên, cùng lạc ấn đỏ máu, y rơi nước mắt. Lệ trong suốt rỉ ra từ khóe mi, lăn trên gò má tuấn tú của Hàm Quang Quân, chạm vào Ngụy Vô Tiện như sắt nung đỏ ấn vào lồng ngực, mãnh liệt đến đau đớn. Hắn muốn nói đôi lời, lại không nhận ra, mục quang của mình cũng không tránh khỏi ẩm ướt.

- " Đã trở về, đã trở về rồi..." - Y nghẹn ngào thốt từng chữ. Mười ba năm như giấc mộng, nếu khúc ca Vong Tiện vang lên trên Đại Phạn Sơn là hồi chuông thức tỉnh, vậy con người bằng sương bằng thịt ngay trước mặt y đây thật sự là ước mơ thành sự thực. Lam vong Cơ thành kính nâng khuôn mặt hắn trong tay, má kề má, hơi thở quyện vào nhau. Y hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, nụ hôn dài mà nồng nàn, không mang ý sắc tình lại diễm lệ hơn tất thảy. Là thương, là yêu biến thành trân trọng, chờ người quay về. Hắn mặc y ô mình như cứu cánh cuối cùng, tựa muốn khảm sâu vào xác thịt, hận phải buông ra. Họ đã trả giá quá nhiều rồi, đã quá đủ cho một đời...

.

Ngụy Vô Tiện đứng trước gương đồng, phía sau là Lam Vong Cơ chậm rãi thay hắn xếp đặt. Cởi ra là y, mặc lại cũng là y. Đây xem như một loại diễm phúc, không tệ. Xúc động ma quỷ đã lặng xuống, chỉ có khóe miệng cong cong chưa từng hạ xuống nửa phần.

Quần áo bên kia đã không mặc được nữa, phục trang mới do gia phó Liên Hoa Ổ mang đến, cùng loại hắn thường mặc trước kia, là ai sắp đặt đã không cần nghĩ nữa. Nhưng khi lên người lại quá mức rộng, so với đồ của Lam Vong Cơ còn muốn rộng hơn. Ngụy Vô Tiện ánh mắt mê mang, vẫn chưa phát hiện ra điều sai sai ở đây. Cho đến khi Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, thuần thục giúp hắn chỉnh trang lại cổ áo bị gấp vào.

Aaaaaaaaaaa, Ngụy Vô Tiện thảm thiết gào lên, thiếu điều banh nóc nhà. Cái quái gì vậy, cái quái gì vậy, cái quái gì vậy??? Lòng hắn như bị trăm ngàn con thảo nê mã chạy qua, đạp cho nát bấy. Rốt cuộc là vì sao???

Khi xưa, hắn cùng Hàm Quang Quân là kẻ anh tuấn bức người, cao ráo hiếm có. Hắn thua y chỉ tầm nửa tấc, không đứng cạnh nhau căn bản không nhận ra được. Sau khi trọng sinh vào thân xác Mặc Huyền Vũ, dù là phải nhìn y theo tư thế ngửa ngược lên trời, nhưng kém y cùng lắm không đầy hai tấc rưỡi. Mà nay, trở về cơ thể của mình, lại thấp hơn y phải ba tấc rưỡi, bốn tấc có thừa. Ông trời ơi, tại sao? Hắn là càng già càng thoái hóa ngược ư???

Hắn dán mắt vào gương đồng, lại lùi ra xa, quay đi quay lại mấy lần. Y phục vừa kéo lên lại bị tụt xuống, trừng trừng nhìn, rồi lại trừng trừng nhìn. Một khuôn mặt có vẻ non nớt, mà đâu phải có vẻ, đúng là non nớt thật, nhìn kiểu gì cũng là thiếu niên. Cần cổ mảnh mai, xương quai xanh hãm sâu, đường cong cơ bắp dù ẩn hiện vẫn mơ hồ lộ ra vẻ trẻ con chưa thật sự trưởng thành. Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, ủy khuất gọi:

- " Lam Trạm..." - Kèm theo biểu tình không thiết sống nữa.

Lam Vong Cơ khom người, giọng nói mang theo bao yêu thương trìu mến, nhưng là, càng giống dỗ dành hài tử:

- " Đừng mất hứng." - Hắn thấy y cúi xuống vẫn cao hơn mình liền triệt để tuyệt vọng, mong muốn đi đầu vào tường càng ngày càng mãnh liệt. Y mặt không đổi sắc, nâng tay áo đã bị cởi mất nửa nâng lên, rõ ràng chẳng chút kinh ngạc. Ngược lại, có thể nói là phi thường cao hứng.

Đúng lúc ấy, tiếng gọi vọng đến, kèm theo là âm thanh mở cửa hết sức thản nhiên:

- " Cữu cữu, cữu..." - Kim Lăng bên ngoài trông thấy cảnh trong phòng không sót chút nào, đứng hình ba giây. Tiếp đó, rất lễ phép khép cánh cửa lại, bình tĩnh nói - " Xin lỗi, ta đường đột rồi".

Sau đấy, làm gì có sau đấy nữa!

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ