Khoảnh khắc thanh âm khàn khàn của Giang Trừng vang lên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hắn điên rồi. Không gian tĩnh lặng là thế, lại như địa lôi oanh tạc, nổ lùng bùng trong lỗ tai Lão Tổ. Làm ơn đừng nói sư muội mất trí nhớ nhé. Song đầu óc hắn không lung tung được lâu, bởi lẽ Giang Trừng cả thân trung y lỏng lẻo bệch bạc, nhưng lại tỏa ra lệ khí cháy rừng rực, túm chặt lấy cổ áo hắn mà gầm:
- Mau nói...
- Là ta, là ta... Ngụy Vô Tiện đây...
Người trước mắt ngây ra như phỗng, tựa như lạc vào cõi mông lung. Hắn vừa định mở miệng nữa thì lực đạo đã ập tới, đẩy hắn lảo đảo về phía sau. Giang Trừng điên cuồng lắc đầu, dụng lực như muốn xé từng mảng da thịt xuống mà gào:
- Không phải... Không phải... Ngươi lừa ta... Các ngươi đều lừa ta... Ngụy Anh hắn chết rồi... Hắn chết rồi... Là bị ta ép chết... Là bị ta...
Y lăn lộn, thống khổ mà rên. Đôi mắt hạnh đỏ bừng lên, rao hoảnh, không rơi nổi một giọt lệ. Đáy mục quang bị mây mù che phủ, chìm trong ảo giác liên miên, hoàn toàn không nhận thức được hắn. Ngụy Vô Tiện sợ y tự tổn thương bản thân, liều chết cũng phải giữ cho bằng được:
- Giang Trừng... Giang Trừng... Ngươi tỉnh lại...
- CMN, rốt cuộc có chịu tỉnh không. Ta nói, ta là Ngụy Vô Tiện, là sư huynh ngươi đây, có nghe không?
Mặc Huyền Vũ linh lực thấp kém, cái cơ thể này của hắn vốn không địch nổi với thân thủ của y, dẫu là trong lúc suy kiệt như vậy. Nhưng bất cứ cái gì cũng có ngoại lệ, đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt, con người ta thường làm được những điều diệu kì. Hai tay Giang Trừng bị hắn chế trụ, song đôi đồng tử vẫn bị sương giăng mắc dày đặc, không chịu thanh tỉnh. Tiềm thức y rõ ràng đang lọt vào biển kí ức mơ hồ của mười mấy năm trước, trong đầu toàn cảnh Ngụy Vô Tiện bị thi cốt cắn trả, tan thành cát bụi nơi Loạn Táng Cương. Cơn ác mộng kia, vẫn chưa buông tha y.
Ngụy Anh gấp đến quay vòng, giờ hắn thả ra, chỉ e Giang Trừng lại nổi điên tự hành hạ bản thân. Mà hắn giữ thế này, cũng vô cùng thất sách. May mắn, hai người luận động quá mạnh, đem hộp gỗ sau màn trướng quăng xuống đất. Ánh mắt cả hai vô thức hướng về vật lăn lóc trên sàn kia. Khóa đã rơi từ lúc nào, nắp hộp bật mở, để lộ ra hai con cá sơn son đã cũ, còn hơi mòn, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh bầy biện xa hoa của Liên Hoa Ổ. Nhưng vật này, tại thời điểm này, đúng là cứu tinh trời ban. Ngụy Vô Tiện vội nói:
- Giang Trừng... Giang Trừng... Ngươi nhớ không, con cá kia là sư tỷ tự tay khắc cho ngươi. Là nàng dồn bao tâm sức mới làm xong được. Mà ta, ta cũng muốn có. Vậy nên tỷ ấy lại khắc một con y hệt, hai con đối nhau, ghép lại vừa vặn thành chữ "Kiệt". Ngươi nhớ hay không?
Mắt Giang Trừng chậm rãi trong suốt trở lại, lúc bấy giờ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trí nhớ Ngụy Vô Tiện tệ thế, hiếm có một lần rõ ràng, song Giang Trừng tuyệt đối lại không quên, ký ức tuổi thơ có bao nhiêu ngọt ngào. Y vốn là kẻ như vậy, ngoài mặt cứng nhắc kiệt ngạo bất tuân, bên trong lại toàn dịu dàng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanfictionLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...